'Phố thổi' ở Hà thành

Một nguyên tắc “xương máu”, theo Ngọc khi phục vụ quý bà chỉ cần khen vài câu đại loại: ngực nở, mông cong hoặc làn da mịn màng là mấy bà “sướng nhảy dựng” lên ngay.

Những quán massage nữ thời bão giá ở Hà Thành đang phục vụ cả dân đồng tính nam. “Hàng” được giới thiệu đều là “hàng tuyển” và giá cả rất phải chăng, chiều được đủ mọi đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, đằng sau đó là những chiêu trò, những cái bẫy mà những khách làng chơi dễ bị sập.

Học việc và chứng chỉ hành nghề

Đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) từ lâu đã được biết với cái tên rất tục: Phố thổi. Nơi đây nổi tiếng là thế giới của gái mại dâm, massage với la liệt quán cà phê đèn mờ. Mấy năm trước, nơi đây được coi là thiên đường sung sướng, hoạt động nhộn nhịp suốt từ chiều tới nửa đêm.

Giờ đây, để hút khách trong thời bão giá, nhiều quán nghĩ ra kế không chỉ có dịch vụ massage nữ mà kiêm thêm hẳn dịch vụ massage nam với một loạt các kỹ nghệ, ngón nghề chiều khách.

H., một lái xe ôm trên đường Phạm Văn Đồng tiết lộ: “Dịch vụ massage nam đang được chuộng hơn cả nữ. Tuy nhiên, phương thức hoạt động cũng bí mật, kín kẽ hơn nhiều bởi dịch vụ này chỉ dành cho khách quen và phải đặt lịch từ trước”.

Qua giới thiệu của H., tôi bắt được mối với T., một gã cò mồi chuyên gia săn “đực rựa” cho các tiệm massage nam ở khu vực này. Liên hệ với mục đích xin được làm ứng viên đi hành nghề massage, T. nhiều lần hủy hẹn và thay đổi địa điểm gặp mặt.

Địa điểm mà T. hẹn gặp chúng tôi là một quán cà phê xập xệ trên đường Nguyễn Xiển. T. nhỏ thó, đầu cắt cua và có đôi mắt sắc lẹm. Gã mặc một chiếc áo cộc tay màu đen để lộ những hình thù xăm trổ. Sau khi xem xong hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch, chứng minh thư và thẻ sinh viên như yêu cầu ban đầu, T. tỏ ra khá hài lòng.

“Để làm việc tại quán massage, em cần phải có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên bên anh sẽ mua chứng chỉ cho tụi em với giá… 2 triệu đồng. Tiền chứng chỉ sẽ trừ dần vào tiền bo hằng tuần. Mỗi tuần trừ 500.000 đồng, sau bốn tuần là có chứng chỉ trong tay. Còn về việc đào tạo, bên anh cũng sẽ có riêng một đội ngũ chuyên về việc này. Em chỉ việc lo chiều khách thế nào cho tốt”, T. cho hay.

Hai ngày sau, T. gọi điện cho tôi đến địa điểm cũ lấy chứng chỉ và nhận việc luôn. Tấm “chứng chỉ” mang tên tôi do một cơ sở massage cấp với nghề đào tạo là nhân viên xoa bóp. Kèm theo đó là một sổ khám sức khỏe đầy đủ và các xét nghiệm máu, HIV và tình trạng sức khỏe do một bệnh viện ở Hà Nội cấp với dấu đỏ nhòe mờ như thật.

Sau khi thống nhất mức lương 1 triệu đồng một tháng, tiền boa khách cho thì được hưởng, kèm theo đó là hỗ trợ ăn ở, T. đưa tôi đi nhận việc luôn. Hắn gạ gẫm: “Em có người bạn nào thích làm như này không, nam nhé, chỉ cần mặt ưa nhìn như em là OK. Dạo này bên anh đang thiếu kỹ thuật viên. Lương lậu thì cũng đảm bảo cho các em có cuộc sống sung sướng, nhàn hạ”.

Theo lời T., nghề này chỉ cần tôi ngoan ngoãn và tỏ ra biết điều thì tha hồ mà hốt bạc. Hắn cũng không quên “gài” tôi bằng cách dọa dẫm, nếu có gì sẽ xử lý không thương tiếc.

Địa điểm mà T. dẫn tôi đến là một quán massage nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của đường Phạm Văn Đồng. Bước qua lớp cửa sắt cũ kỹ, rồi một cửa kính đen sì, tôi mới được chiêm ngưỡng đại bản doanh thực sự của cơ sở massage hiện đại mà T. giới thiệu. Thực chất chỉ là một căn phòng hết sức tồi tàn và ẩm thấp.

Căn phòng có chiều ngang rộng chừng 5m, bên ngoài bày vài chiếc ghế nhựa cùng bàn uống trà, có cả tivi tủ lạnh với nước giải khát, bia Hà Nội phục vụ khách ngồi chờ, hoặc nhẩn nha thưởng thức khi được thư giãn. Bên trong bài trí sơ sài, chỉ có tấm rèm vải hoa che kín từng chiếc giường đơn bằng sắt kê san sát nhau, giường nọ cách giường kia hai lớp rèm. Vừa bước vào phòng, tôi đã nghe rõ tiếng cấu chí, tiếng cười đùa và đủ thứ âm thanh khó tả đập vào tai.

Cùng nhận việc với tôi lúc đó còn có hai thanh niên khác mặt non choẹt, già nhất cũng chỉ chừng 24 tuổi và nói giọng quê đặc sệt. Chờ đợi một lúc, tôi được T. cho gặp quản lý tên M.. Gã này đưa chúng tôi ra nhà sau bằng toàn bộ lối đi hẹp, sâu hun hút. Chưa để chúng tôi kịp định hình, M. đã thúc giục: “Nhanh lên mấy đứa, ra học nghề tối còn nhận tour luôn”.

M. nằm ngay xuống giường làm mẫu, thầy dạy nghề cho chúng tôi là một thanh niên trẻ măng tên Ngọc, tóc nhuộm vàng rực và nói giọng lả lướt với kinh nghiệm ba tuần làm massage. Bài học của chúng tôi phải thực hành ngay ban đầu gồm hai phần massage kích dục và đấm bóp. Tuy nhiên, phần massage kích dục không được dạy, nhân viên học nghề sẽ phải tự quan sát nhân viên cũ làm cho khách.

Ngọc nói với chúng tôi: “Tụi em cũng có được ai dạy gì đâu, đứa trước nhìn đứa sau rồi tự sáng tác thêm. Ở đây quan trọng là biết thư giãn kích dụ để giải quyết sinh lý cho khách chứ đấm bóp thì qua loa cũng được”.

Sau đó, theo lệnh của người quản lý, Ngọc đưa chúng tôi tới một phòng massage và đứng ngoài cửa chờ đợi. Nhìn qua ô cửa kính vào bên trong, một ông khách đang nằm thoải mái bên trong chiếc bồn tắm bé xíu và được nhân viên nam massge xoa bóp từ đầu tới chân.

Trong phòng, nhân viên nam thản nhiên dùng miệng để làm những động tác kích dục cho khách, cả hai đều trần như nhộng. Theo lời Ngọc, khách ở đây toàn là người chịu chơi và rủng rỉnh, một là dân đồng tính nam, hai là các quý bà hồi xuân, chỉ cần biết chiều và đánh đúng vào tâm lý thì mỗi lần ngoài tiền phòng, nhân viên cũng được boa từ 200.000 đến 500.000 đồng một lần. Có lần vớ khách sộp, Ngọc còn được boa đến tiền triệu. Đặc biệt, khách thích những chỗ bí mật như thế này đơn giản vì không lo bị phát hiện.

Nuôi và… nhốt

Sau khi học xong, Ngọc dẫn chúng tôi về phòng và tiếp tục chỉ giáo cho nhiều ngón nghề. Căn phòng chật chội tối tăm rộng khoảng 50m2 được ngăn đôi bằng một tấm ván mỏng tang, thủng lỗ chỗ. Đây là bếp, nhà ăn, sinh hoạt của hơn 30 nhân viên cả nam lẫn nữ.

Nam được bố trí ở căn phòng phía bên tay phải. Thấy chúng tôi, một vài thanh niên đang ăn cơm ngước mắt nhìn một cách hờ hững, cạnh đó là một thanh niên theo kiểu bóng lộ gầy đét, mặt trát đầy phấn đang tỷ mẩn ngồi đánh sơn móng tay đỏ chót. Thỉnh thoảng, người này lại lấy điện thoại ra nghe giọng ẻo ướt, nhõng nhẽo với người đầu dây bên kia và liên tục thúc giục tối nay phải đến quán.

Trên bờ tường có treo một bảng nội quy dày đặc quy định việc vệ sinh chung cũng như thời gian biểu làm việc. Ai vi phạm đều quy ra tiền xử phạt hoặc trừ vào lương thanh toán. Trước khi vào cơ sở này, để làm tin, ai cũng phải nộp chứng minh thư và đây được coi là bảo bối để quản lý cơ sở mang ra hù dọa nhân viên.

Theo lời Ngọc, trước đây cũng có vài người vào làm được vài hôm thì xin nghỉ nhưng không có tiền thanh toán hợp đồng (thực chất là tiền bỏ ra mua “chứng chỉ hành nghề” và tiền công đào tạo) đều bị bọn quản lý dọa tìm về tận quê để bêu riếu, xử người nhà hoặc tung ảnh nóng lên mạng.

Thấy tôi có vẻ lo lắng, Ngọc trấn an: “Đấy là với những đứa cứng cổ chứ ở đây ngoan thì được chủ cưng chiều lắm". Tuy mới vào làm một tháng nhưng Ngọc tỏ ra khá sành sỏi. Ngọc bảo gã bóng lộ tên là Hùng nhưng hắn thích mọi người gọi mình là chị Hương điệu cho nữ tính. Tên này chỉ chuyên phục vụ cho gay và là một đứa dày dạn kinh nghiệm trong việc phục vụ khách. Trung bình một ngày Hương điệu có đến gần chục khách đặt lịch.

Ngọc chỉ một thanh niên khá vạm vỡ, cao to đang ngáy o o ở góc nhà và giới thiệu là Quang - con gà đẻ trứng vàng của cơ sở này. Quang đẹp trai lại biết nịnh khách nên luôn được các quý bà săn đón với giá cao. Ngọc rỉ tai tôi nên làm quen và chịu bỏ tiền học việc riêng với Quang để được chỉ giáo những chiêu moi tiền và kỹ nghệ chiều khách của “con hàng” này.

Khi tôi hỏi về kinh nghiệm lần đầu tiên tiếp khách, không ngần ngại, Ngọc kể trơn tru như được lập trình sẵn. Hôm đó, một “quý madam” (cách gọi khách hàng nữ) trạc 50 tuổi nồng nặc mùi rươu và nước hoa bước vào qua lối đi hẹp tối om chỉ nhìn thấy bóng người lấp loáng qua đèn mờ. Gã quản lý gọi các nhân viên ra cho “madam” chọn và ngay lập tức vẻ ngô nghê, chân chất của Ngọc lọt vào mắt xanh của madam. Dù đã được chỉ giáo và lên “dây cót tinh thần” cho mọi tình huống nhưng Ngọc vẫn vô cùng hốt hoảng khi madam thản nhiên trút bỏ xiêm y.

Lần đó, Ngọc được bo 1 triệu đồng nhưng phải trừ 200.000 tiền dẫn khách cho gã quản lý. Ngọc tiết lộ, lần đầu cũng hơi sợ, ghê ghê nhưng chẳng phải mất công sức nhiều mà có được bằng đấy tiền nên cảm giác đó nhanh chóng mất đi.

Nhưng kinh khủng hơn cả là phục vụ dân “đồng tính”, có lão yêu cầu hai nhân viên nam tự massage (thực chất là kích dục cho nhau) còn một người thì phục vụ để lão thỏa mãn. Rồi Ngọc tủm tỉm vẻ bí mật: “Cái tên Hương điệu kia kìa, có lần bị khách đạp thẳng ra ngoài cửa vì chê hàng nhỏ, thế là nó khóc sướt mướt cả tối, quyết tâm không tiếp khách nữa đấy. Gần đây, nó đang dùng thuốc gì đó của bọn Tàu để cái đó nở ra, chả biết hiệu quả thế nào nhưng tối nào cũng thấy bôi bôi, trát trát và khách đặt lịch cũng nhiều hơn hẳn".

Ngọc không quên dặn đi dặn lại tôi, nhớ đút cho quản lý ít tiền để dẫn chuyên khách nữ vừa nhàn thân lại nhiều tiền bo. Một nguyên tắc “xương máu”, theo Ngọc khi phục vụ quý bà chỉ cần khen vài câu đại loại: ngực nở, mông cong hoặc làn da mịn màng là mấy bà “sướng nhảy dựng” lên ngay. Kết thúc buổi thuyết giảng, Ngọc cũng không quên thu của tôi 100.000 đồng tiền phí truyền dạy.

Khách đầu tiên của tôi là một người đàn ông trung tuổi. Thấy tôi không biết chiều mà chỉ đấm bóp qua loa, lão ta cáu tiết cầm tay tôi lôi xềnh xệch ra ngoài văng tục chửi bới.

Bà chủ liên tục xin lỗi rối rít. Xong đâu đấy, bà ta xổ một tràng “nắn gân” dọa dẫm tôi nếu không chịu làm tử tế sẽ bị ăn đòn và bỏ đói. Tên quản lý nhận lệnh giao tôi cho tên Quang bắt trong một ngày phải “dạy dỗ” tôi thành thạo mọi kỹ nghệ tiếp khách.

Quang đưa cho tôi một hộp thuốc nhỏ bằng nửa bàn tay, bên ngoài toàn tiếng nước ngoài và có in hình một cô gái ăn mặc hớ hênh, hắn ra giá: “Chỉ cần bôi cái này vào của quý là có cảm hứng phục vụ ngay. Thấy chú hiền lành như anh hồi mới vào nghề nên anh mới mách cho đấy, có 300.000 thôi. Nhờ cái này mà mỗi tháng anh cũng kiếm được gần ba chục củ chứ ít gì”. Nói đoạn, hắn hướng dẫn tôi chi tiết từng bước một, phải bôi như thế nào, diễn ra làm sao.

Một nguyên tắc bất di bất dịch ở cơ sở massage này là không bao giờ được bán dâm ở đây, nếu khách có nhu cầu thì phải mua thêm “một vé” và được quản lý điều đến một vài nhà nghỉ gần đó để tránh bị công an phát hiện.

Câu chuyện đang liền mạch thì bị gián đoạn bởi tiếng hét thất thanh của một nhân viên massage nam. Người nhân viên học việc sáng nay cùng tôi, mặt tái mét, lã chã nước mắt, lao như con thiêu thân ra ngoài, vừa chạy vừa ôm chặt của quý.

Hóa ra, lần đầu tiên đi khách lại gặp ngay phải một quý bà dữ dằn, trong lúc cao hứng bà này dùng miệng cắn “của quý” khiến chàng thanh niên giật mình, hoảng hồn đạp bà này rơi xuống đất.

Theo Pháp Luật & Cuộc Sống

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Địa phương xem nhiều

  • Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

    Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

  • Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

    Chở quá tải, đổ than xuống đường, chủ xe đe dọa lực lượng chức năng

  • Video: Đánh sập đường dây vận chuyển cần sa lớn từ Lào về Việt Nam

    Video: Đánh sập đường dây vận chuyển cần sa lớn từ Lào về Việt Nam