Theo đó, 25 tham luận của các tỉnh, thành phố và các bộ ngành đã cho thấy, không ít nội dung của luật còn chậm hoặc không hướng dẫn thi hành dẫn đến mỗi địa phương có một cách hiểu khác nhau trong thực tiễn áp dụng về tuổi kết hôn, thủ tục đăng ký kết hôn.
Đáng chú ý, có nhiều trường hợp người đồng tính sống chung với nhau, bị cộng đồng kỳ thị, phân biệt đối xử nhưng luật lại chưa có điều, khoản rõ ràng để bảo vệ quyền lợi họ.
Theo quan điểm của Bộ Y tế, người đồng tính có quyền được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc, ở góc độ quyền công dân, họ được khai sinh, khai tử, kết hôn, đi học, quyền và nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội.
Đứng ở góc độ y tế thì đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới không phải là một loại bệnh, y học không thể can thiệp và cũng không thể chữa khỏi. Tuy nhiên vì chưa được pháp luật thừa nhận, người đồng tính thường phải che giấu giới tính thật của mình, hầu hết đều gặp phải sự kỳ thị của gia đình, xã hội, thậm chí bị ép buộc đi chữa bệnh tâm thần.
Do đó, cần nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị đối với nhóm yếu thế này bằng cách cho phép kết hôn giữa người đồng tính vì đó là quyền con người và nhu cầu thực tế. Về vấn đề này, Ban soạn thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi cho biết đang có 3 quan điểm khác nhau. Đó là không can thiệp vào việc sống chung giữa những người cùng giới tính; thừa nhận hôn nhân giữa những người đồng giới; tiếp tục duy trì quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính như quy định hiện hành. Cả 3 phương án này đều sẽ được trưng cầu ý dân và các tổ chức liên quan, từ đó chọn lọc phương án tối ưu nhất.
Nguyên An