Thói thường, đàn bà có chồng rồi ở cái xứ thiên đường này là cứ phải lo nghĩ cho chồng, cho con, ăn chả dám ăn ngon, mặc chả dám mặc đẹp, có trót đi chơi một lát vẫn phải nơm nớp lo nghĩ ở nhà chồng ăn gì, con ai chăm.
Chứ mà có ai ăn diện, sắm sửa vào bản thân nhiều quá, dành thời gian cho những sở thích cá nhân quá, có nhỡ vắng nhà để chồng phải trông con, người ta lại bảo “không có khí chất làm vợ, làm mẹ”.
Ấy thế nhưng, chị là một người nhìn bên ngoài chả có tí tố chất làm vợ, làm mẹ như thế, mà chồng chị vẫn yêu thương nhất mực, con cái vẫn lớn khôn như ai, và bản thân chị thì lúc nào cũng phơi phới, rạng rỡ hơn cả gái đôi mươi, mặc dù chị đã băm dăm nhát rồi.
Chị có thể bỏ chồng bỏ con ở nhà để đi mua sắm xuyên quốc gia, đi du lịch đó đây cùng nhóm bạn mấy ngày trời. Chẳng quần áo hàng hiệu, mĩ phẩm đắt tiền nào mà chị không biết.
Nguyên đồ của chị cũng phải chất chật cứng vài ba cái tủ. Chẳng nơi ăn uống ngon, nơi nghe nhạc hay nào mà chị chưa từng ghé qua ở thành phố này. Ai cũng nói chị sành. Chị cứ như một quý bà độc thân sành điệu, nào phải người vợ một nách 2 con, thêm chồng và gia đình nhà chồng!
Chị bảo, đàn bà là phải chịu chơi! Nếu không thiệt mình, mà cũng thiệt chồng. Việc nhà, hay nói đúng hơn là quán xuyến việc nhà xưa nay không thể nằm ngoài bàn tay của phụ nữ. Nhưng có rất nhiều cách, không làm được thì thuê người giúp việc, đâu nhất thiết phải tự tay mình làm.
Ảnh minh họa.
Đôi khi người chồng người ta chẳng cần mình phải làm hoàn hảo điểm 10 đâu, làm đủ, làm vừa tầm 7,8 điểm là ổn, đừng có úi xùi quá là được.
Thử hỏi xem, người đàn ông nào thích vợ chăm chăm cắm cúi, cặm cụi vào sàn nhà với cái bếp, ừ thì nhà sạch đẹp, cơm ngon lành đấy nhưng người ngợm vợ lại chẳng được sạch đẹp, ngon lành như thế. Nhất là