Tôi có cô bạn thân vừa mới thất bại trong tình yêu. Mối tình ấy cũng gần hai năm. Chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng hồi ức thì cũng đủ để mà nhớ, mà đau. Cả hai cũng ươm tơ dệt mộng cho nhau về ngôi nhà và những đứa trẻ, thế nhưng đời lúc nào mà chẳng vậy, ai đoán được chữ ngờ.
Gã bạn trai đá cô ấy ngay sau khi vào làm việc tại một công ty lớn, liền sau đó mấy tháng lấy vợ ngay, nghe đâu là có bầu nên cưới. Vậy là trong thời gian yêu cô ấy, gã bạn trai bắt cá hai tay và cuối cùng chung kết thuộc về cô gái kia, cũng nghe đâu là con của sếp.
Lúc biết tin nghĩ bạn mình chắc đang sầu thảm lắm, nhưng do đang đi công tác nên tôi chỉ an ủi vài lời qua điện thoại.
Một tuần sau về Hà Nội việc đầu tiên là tôi hẹn gặp cô nàng, đang phân vân không biết nên làm gì cho bạn hết đau khổ, ai dè đâu khi gặp bạn mà tôi choáng, bạn vẫn xinh đẹp rạng ngời, thậm chí bạn còn xinh đẹp hơn thời gian tôi gặp bạn trước đó, tôi nghĩ bụng “không biết có phải cô ấy có người mới rồi hay không mà sao trông có vẻ tươi tắn, rạng rỡ thế kia?”.
Nghĩ thế nhưng ngại hỏi nên chỉ loanh quanh chuyện thời tiết, bỗng dưng không muốn nhắc đến chuyện đã qua.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi, chính cô ấy lại là người tâm sự chuyện đó, nghe giọng nói thì vẫn còn buồn rầu lắm, khác hẳn với vẻ rạng rỡ tự tin bên ngoài. Cô ấy kể nhiều với vẻ nuối tiếc những tháng ngày đã có với nhau, giọng điệu vẫn chua chát lắm! Tôi cứ thấy mâu thuẫn làm sao ý, rõ là đàn bà khi bị phụ tình thì thảm lắm cơ, thế mà trông cô ấy lại rạng rỡ thế này? Đem niềm hồ nghi hỏi bạn thì cô ấy bảo “ơ! Tại sao lại phải làm cho mình xấu xí?
Cái tinh thần đã thê thảm đến thế này rồi, giờ cái ngoại hình lại xuống cấp nữa thì chẳng phải thảm hại lắm sao? Tớ không biết bạn rồi cả những người phụ nữ những bạn gái ngoài kia thế nào. Nhưng với tớ càng b