Quà cho mẹ chồng 20/10: Thứ này osin còn chẳng thèm

Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vốn đã chẳng “cơm lành, canh ngọt” như nhà người khác.

Khi chồng tôi quyết định cưới tôi, gia đình anh kiên quết phản đối vì cho rằng gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Bố mẹ tôi dù nghèo nhưng vẫn cố gắng cho chúng tôi ăn học thành người. Thương bố mẹ, hai anh em chúng tôi đều thoát ly được cuộc sống chân lâm tay bùn. Còn anh sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ anh đều là cán bộ Nhà nước.

Mặc cho sự phản đối của gia đình anh, anh vẫn quyết định tổ chức đám cưới với tôi. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận việc mẹ chồng ghẻ lạnh.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi tổ chức đám cưới, chúng tôi dọn ra ở riêng nên giữa tôi và mẹ chồng cũng ít xảy ra mâu thuẫn. Dù bà chẳng ưa gì tôi nhưng cuối tuần nào chúng tôi cũng về thăm bố mẹ chồng. Tôi cố gắng để gần gũi bà nhưng cũng chẳng ích gì. Có lẽ cái tư tưởng xem thường người xuất than từ nông thôn đã ăn quá sâu vào suy nghĩ của bà.

Ngày 20/10, nghe đồng nghiệp bàn tán chuyện mua quà để tặng mẹ chồng. Người thì nước hoa, túi xách, người thì quần áo…Mẹ chồng tôi vốn là người rất kỹ tính, đồ dùng cá nhân của bà từ quần áo, giầy dép, túi xách…đều là hàng hiệu đắt tiền.

Tôi thì từ trước đến nay có biết đến hàng hiệu là gì. Nghe bạn bè tư vấn, tôi bỏ thời gian tìm hiểu trên mạng xem những mẫu quần áo phù hợp với người trung tuổi như mẹ tôi.

Băn khoăn, phân vân mãi, cuối cùng tôi cũng mua được một cái áo làm quà cho bà. Thú thực, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ mua cái áo nào cho tôi đắt như vậy.

Đi làm về, vội vàng cơm nước rồi tôi đến nhà bố mẹ chồng. Vẫn ánh mắt lạnh lùng bà ném vào tôi. Tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng đúng dù thực sự tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Trao cho bà món quà mà tôi đã đóng gói rất cẩn thận. Bà bóc hộp quà ngay trước mặt tôi. Ngược lại với sự hy vọng của tôi rằng bà sẽ bớt lạnh lùng, bà ném chiếc áo xuống đất với một câu đầy hằn học “cái này ôsin còn chẳng thèm huống chi là tôi, mang về cho mẹ cô mặc”. Rồi bà bỏ vào trong nhà.

Tôi vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy vừa có một sự xúc phạm quá lớn đối với tôi. Bà có thể sỉ nhục tôi nhưng không có quyền sỉ nhục người đã sinh ra tôi. Nhặt chiếc áo lên rồi ra về trong nước mắt mà tôi nghẹn đắng cố họng khi nghĩ đến mẹ tôi. Từ trước đến giờ, bà vất vả, hi sinh nuôi dạy chúng tôi nhưng chưa bao giờ bà được nhìn thấy chứ nói gì đến mặc chiếc áo nào đắt tiền đến thế.

Tôi thực sự không còn biết làm cách nào để mẹ chồng có thể đừng ghét tôi nữa.

[email protected]

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu