Quán bánh mỳ không tên nổi tiếng Hà thành

Quán bánh mỳ không tên nổi tiếng Hà thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Dù không biển hiệu, không quảng cáo nhưng quán bánh mỳ trong ngõ nhỏ vẫn nườm nượp khách ra vào.

Nằm trong căn nhà đầu tiên của ngõ 35 phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), quán bánh mỳ không tên mỗi ngày đón hàng trăm thực khách từ khắp nơi trong thành phố. Từ sáng sớm đến tối mịt, con ngõ này không ngớt người vào ra để thưởng thức món bánh mỳ vừa rẻ vừa ngon bậc nhất Hà thành.

Xã hội - Quán bánh mỳ không tên nổi tiếng Hà thành

Cậu con trai bà chủ quán kể rằng, mười lăm năm trước, quán này đã xuất hiện. Lúc đầu, quán chỉ gói gọn trong cái tủ nhôm kính. Bên trong bày bánh mỳ, các loại rau thơm, gia vị. Phía bên cạnh là bếp than tổ ong, lúc nào cũng đỏ rực dùng để nướng bánh. Thực khách ban đầu cũng chỉ là những người dân sinh sống trong khu phố. Ban đầu, quán chủ yếu bán bánh mỳ pa tê và bánh mỳ trứng. Lúc đó, ít ai ăn kèm pa tê và trứng.

Qua thời gian, với hai nét đặc trưng là rẻ và ngon, quán càng ngày càng đông khách. Vài năm qua, bà chủ quán đã phải thuê thêm tầng một của tòa nhà chung cư cũ bên cạnh. Phía ngoài dành cho khách đỗ xe, phía trong là căn phòng lụp xụp, nhiều ngăn - đặc trưng của các tòa chung cư cũ ở Hà Nội những năm 55-60 của thế kỷ trước - dành làm chỗ cho thực khách. Hàng chục chiếc bàn nhựa được kê ngay ngắn, mỗi bàn đủ cho từ 2 đến 4 người. Bà chủ từ chỗ làm một mình, nay đã phải thuê cả chục nhân viên, người làm bếp, người bưng bê, người dọn dẹp, người trông xe.

Món chính ở đây có hai loại là bánh mỳ sốt vang và bánh mỳ pa tê trứng. Pa tê ở đây được xắt thành miếng hình vuông xinh xinh, anh đầu bếp khéo tay cho lên chiếc chảo nhôm tròn tròn, rán hơi xém cạnh. Cùng đó là quả trứng ốp lết, lòng đỏ vẫn còn chưa chín hẳn, mà ta vẫn gọi là trứng lòng đào. Tùy nhu cầu, khách có thể ăn kèm một hoặc hai quả trứng ốp lết.

Cũng tùy khẩu vị, khách có thể cho thêm ít xì dầu, hạt tiêu, tương ớt để thêm phần đậm đà, rồi thưởng thức. Ai cẩn thận thì tách ổ bánh mỳ, dùng dĩa phết pa tê vào làm nhân, rồi ăn cùng trứng ốp. Ai đơn giản hơn thì có thể lấy dĩa xắt ra từng miếng nhỏ rồi ăn cùng bánh mỳ. Thêm đó, khẩu phần cho mỗi suất còn kèm theo một đĩa dưa chuột xắt nhỏ, vừa giòn vừa mát. Khách cũng có thể gọi thêm một cốc trà đá với giá 2.000 đồng, hay khoảng 5-10.000 đồng cho một lon nước giải khát.

Đã ăn ở nhiều nơi nhưng vị pa tê ở đây vẫn có đặc trưng quyến rũ riêng. Nhiều người đã ăn có thể nhận thấy vị pa tê dù đã được chế biến kỹ càng nhưng vẫn giữ được vị thơm của thịt, vị bùi và ngậy của gan. Pa tê lại được rán lên trước nên chắc hơn hẳn, lại thêm hương vị xém xém giòn giòn càng hấp dẫn thực khách. Bánh mỳ sốt vang cũng khiến nhiều thực khách khó quên. Sốt vang được đựng trong bát tô nhỏ. Sốt vang được nấu cho nhiều thịt bò, mà phải là loại bò gân, cho gấc cùng với gia vị cari, trông rất sánh, óng ánh màu đỏ sậm, thơm ngon, nóng hổi.

Chị Nguyễn Thùy Linh (phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội), một thực khách quen thuộc ở đây cho biết, ở Hà Nội có nhiều quán bánh mỳ nhưng ở đây rẻ và ngon bậc nhất. Nếu như một số hàng bánh mỳ sang trọng như Ngọc Hiếu, Ngọc Quang…, mỗi suất có giá tới 100.000 đồng trở lên thì ở đây, giá chỉ 15-20.000 đồng/suất.

Thực khách đến đây có đủ tầng lớp, lứa tuổi. Nhưng đông nhất vẫn là giới học sinh, sinh viên và dân văn phòng. Nhiều nhóm bạn trẻ, cứ cuối tuần là rủ nhau đi từ phía bên Gia Lâm, hay mạn Đông Anh, hoặc từ Hà Đông vượt cả chục cây số đến đây thưởng thức món bánh mỳ. Có cụ bà năm nay 72 tuổi vẫn là khách quen của quán hơn chục năm qua. Chiều theo sở thích của bà, mỗi tuần con cháu bà lại đưa bà đến đây ăn một lần, mỗi lần là một suất bánh mỳ pa tê và hai quả trứng ốp lết.

Có lẽ, cũng khá hiếm khi ở giữa Thủ đô nhộn nhịp lại có quán ăn trông chờ vào sự tự giác của thực khách. Khách ăn bên trong, nhân viên thu tiền ngoài cửa. Không cần hóa đơn, chủ chỉ hỏi: "Anh, chị dùng những gì?", khách tự nói rồi trả tiền theo cách tính của chủ mà không cần biết là có tính thiếu tiền của khách không. Lý giải điều này, anh Nguyễn Mạnh Hà, một thực khách quen thuộc, cho rằng, do giá rẻ và chủ yếu là khách quen nên ai cũng tự giác trả tiền đúng với những gì đã dùng. Dường như điều đó càng làm cho quán ngày một đông hơn…

Khánh Nguyên