Quan chức vẫn ngại bị công khai tài sản
Vấn đề mới đặt ra trong Nghị định 68/2011 là kê khai tài sản gắn với quy định mức độ công khai nhằm tạo ra sự minh bạch trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Theo đó, người kê khai tài sản phải công khai bản kê ấy ở đơn vị công tác, nơi hay đến làm việc. Còn đối với người ứng cử ĐBQH, HĐND sẽ phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi được bầu.
Việc kê khai tài sản, thu nhập đã được thực hiện nhiều năm, nhưng dường như chưa mấy minh bạch, thậm chí có người ngại kê khai. Theo ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ: "Trước đây có thể có một số cán bộ rất ngại kê khai tài sản, thu nhập và rất sợ công khai. Nhưng người quản lý lại không có chế tài để xử lý.
Tôi đã đến một tỉnh mà ở đó có huyện, có cán bộ nhất định không nộp bản kê khai. Những trường hợp như vậy bây giờ đã có thể xử lý". Theo quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức có thể bị xử lý theo các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương...
ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề công khai kê khai tài sản
Tuy nhiên, để tránh tính hình thức người kê khai phải bổ sung theo định kỳ hằng năm nếu có sự tăng, giảm thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có thay đổi về tài sản thì phải kê khai theo quy định. Để đảm bảo tính trung thực, người tự khai tự chịu trách nhiệm. Nhưng thực tế, điều khoản này cũng gây nhiều tranh cãi bởi giá trị của tài sản chỉ chủ nhân mới xác định được chính xác. Nếu người ta cố tình báo sai, cung cấp sai mà chỉ dựa vào giải trình của cá nhân cũng không ổn.
Với tiền số lượng 50 triệu đồng thì đếm được, nhưng với tài sản lại khó, chẳng hạn bức tranh này người bảo 50 triệu đồng, nhưng có người chỉ cho nó có giá trị 30 triệu đồng cũng sẽ có nhiều tranh cãi. Hay người ta thấy có ô tô, thì xác định đó là tài sản lớn nhưng người kê lại bảo nó đã khấu hao hết không còn một xu và không kê khai nhưng người khác lại bảo làm gì có ô tô dưới 50 triệu đồng.
Thực tế, có những người đứng đầu địa phương, có những bộ sưu tập đồ cổ lên tới hàng triệu USD, nhưng lại không kê khai hoặc chỉ kê khai với giá trị thấp. Trong khi, tại cơ quan lại có người tố những đồ cổ ấy giá trị rất lớn. Đương nhiên, không có chuyện xác minh giá trị thực, bởi vì người kê khai gian dối lại nắm trong tay quyền lực. Chính vì thế, việc bổ sung tài sản kê khai và xác định giá trị thực của tài sản vẫn là việc khó.
Sẽ chỉ là hình thức nếu chưa công khai rộng rãi
Có ý kiến cho rằng, với nhiều người có tiền gửi ngân hàng nước ngoài, nếu không kê khai cũng khó tiếp cận kiểm tra. Ông Lượng cho biết: "Việt Nam giờ là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc nên trước đây bí mật như ngân hàng Thụy Sỹ, Mỹ yêu cầu không công bố thông tin khách hàng, nhưng nay dưới áp lực của Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng cũng phải cung cấp. Cho nên, việc kiểm tra tài khoản ở ngân hàng nước ngoài không khó khăn gì cả".
Tuy nhiên, trong các lần kê khai, công khai tài sản thu nhập, không mấy khi người ta thấy được tiền, tài sản gửi tại ngân hàng nước ngoài của quan chức được công khai. Có chăng chỉ là những câu chung chung, "có tài khoản nước ngoài cho con du học".
Thêm vào đó, người dân dễ dàng nhận thấy, những cán bộ có rất nhiều tài sản có giá trị như nhà cửa, đất đai nhưng lại đứng tên vợ, tên con, thậm chí là con vẫn ở tuổi vị thành niên. Chính vì thế, tài sản của quan chức công khai rất ít. Đó là sự gian dối, hình thức. Phát sinh từ thực tế này, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết, đã tính đến việc phải có đề xuất như thế nào để bịt được lỗ hổng.
Thực tế, từ nguồn tin của Thanh tra Chính phủ đã có những trường hợp mất chức vì kê khai gian dối. "Có người mất chức vì kê khai không đúng đã có rồi, hiện nay chưa nhiều, nhưng để kiểm soát sự trung thực thì công khai bản kê khai tài sản chính là một phương thức kiểm soát hữu hiệu", ông Lượng khẳng định. Song vấn đề công khai đến đâu, báo chí và người dân có được tiếp cận bản kê khai tài sản thu nhập không lại là vấn đề đang nằm trong luật. Bởi bản kê khai tài sản nằm trong Hồ sơ cán bộ, đó là bí mật Nhà nước. Chính vì thế, việc công khai cũng vẫn chỉ... "hé mở chút ít"!
Nói như ĐBQH chuyên trách Ngô Văn Minh, chừng nào bản kê khai còn chưa được công khai rõ ràng cho nhiều đối tượng được biết đối chiếu, giám sát thì việc kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn mang tính hình thức. Và muốn làm được điều này chúng ta phải sửa Luật Phòng, chống tham nhũng.
Vương Hà - Hương Lan