Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có ông quan huyện được trời phú cho tài xét xử rất tài tình. Trong dân gian, vụ án nào rắc rối nhất ông đều có cách tìm ra manh mối và phân xử rất công bằng.
Vào một ngày đẹp trời, ông vi hành đến tỉnh Hà Tĩnh theo lời mời của phóng viên báo Người đưa tin để phân xử một số việc. Đương nhiên, không phải ăn thua ai đúng ai sai mà những người báo chỉ muốn ông điều tra để có một kết luận khách quan nhất nhằm lấy lại uy tín cho tờ báo.
Mâu thuẫn bắt đầu từ việc các phóng viên phát hiện ra chất thải của Formosa được chôn lấp trái phép trong trang trại của ông Lê Quang Hòa. Sau đó ít hôm, phóng viên lại ghi nhận việc xả đập nước bất thường ở thượng nguồn sông Trí. Chẳng hiểu tại sao trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, nhân dân không biết còn bao nhiêu tấn hóa chất độc hại đang được chôn dưới lòng đất thì Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh lại chỉ đạo làm một việc “khó hiểu” như vậy. Vậy là một lần nữa, dư luận lại xôn xao, những thông tin trái chiều, gây nhiễu sóng nhiều vô cùng khiến nhân dân không biết đâu mới là sự thật!
Bản báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh được cho là "cú đâm sau lưng sự thật"
Và sự có mặt của ông quan huyện như một nguồn sáng cứu rỗi tính khách quan của dư luận trong sự việc này.
Ông đã sử dụng phương pháp sàng lọc thông tin bằng những cách mà ông đã áp dụng rất hiệu quả trong quá khứ. Ông ra sức trấn an, hòa giải hai bên (nhà báo và cơ quan chức năng liên quan đến các sự việc), tuy nhiên luôn theo dõi thái độ mà hai bên dành cho nhau. Nhờ cách làm này mà trước đây, ông đã xử đúng người, đúng tội trong vụ án tên ăn cắp gà và người đàn bà ngoa mồm.
Chẳng là người đàn bà đó bị mất con gà, vì xót của nên bà ta đã tru tréo chửi cả tông môn tên nào