Và “quan tòa” không ai khác chính là ngài “giếng”. Điều kỳ lạ là, sau những phiên tòa đặc biệt ấy, cuộc sống của người dân nơi đây lại vui vẻ, hạnh phúc như trước…
Những phiên tòa có một không hai
Trong chuyến công tác đến các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, PV có dịp ghé lại thôn Tà Pa (xã Sơn Thượng). Tại vùng rẻo cao này, hình ảnh những nếp nhà sàn bằng gỗ nằm chênh vênh bên triền đồi hoặc nằm im, ẩn hiện trong màn sương sớm khiến người ta có cảm giác vừa tò mò, pha chút hồi hộp. Không những thế, chúng tôi còn được kể cho nghe biết bao câu chuyện nửa hư nửa thực của đồng bào H’rê… xung quanh “giếng thiêng” của làng.
Những người dân nơi đây kể lại rằng, dù đã có hệ thống nước sạch theo chương trình 135 về tận thôn bản, nhưng người dân thôn Ta Pa vẫn còn giữ gìn cẩn thận một cái giếng ngay ở đầu làng. Bởi theo quan niệm của đồng bào H’rê, giếng không chỉ cho nguồn nước sinh hoạt hằng ngày mà còn là trung tâm ý nghĩa của làng; là “bảo bối” có thể phân xử, ứng nhân xử thế. Theo đó giếng sẽ có người đứng ra canh giữ, làm “cầu nối” theo quan niệm dân gian. Người được cả làng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này phải thì là người có uy tín, làm ăn khá giả và nhất là biết phân xử công to, việc nhỏ của cộng đồng ở giếng nước. Người này được gọi là 'ngài giữ giếng'.
Dẫn đường cho chúng tôi đến nhà già làng tại thôn Tà Pa, một cán bộ xã Sơn Thượng nhiệt tình chia sẻ về câu chuyện mà ông đã chứng kiến. Theo đó, vào đầu năm nay, tại làng, có người phát hiện chị Đinh Thị G. (32 tuổi) đã có chồng con nhưng ngoại tình với anh Đinh Văn Đ. Sau khi sự việc vỡ lở, người nhà chị G. đã mời “ngài giữ giếng” đưa ra giếng thiêng phân xử. Trong phiên tòa, “ngài giữ giếng” sẽ hỏi lý do vì sao hai người ngoại tình rồi tiếp tục hỏi người chồng, và đại diện nhà chồng cho họ trình bày ý kiến của mình. Xong xuôi ngài lấy nước giếng “rửa tội” cho chị G. và anh Đ. và phiên tòa... kết thúc.