Tại phiên thảo luận ở tổ đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) ngày 27/5, quyền im lặng được các đại biểu Quốc hội tranh luận sôi nổi.
Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) quy định: “Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự do trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.
Bên cạnh quan điểm đồng tình, ủng hộ đề xuất trên và cho rằng thực thi "quyền im lặng" thể hiện sự tiến bộ, phù hợp với công ước về dân sự mà Việt Nam đã tham gia thì cũng có không ít ý kiến phản đối.
Tại phiên thảo luận, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an Thanh Hóa nêu quan điểm các bị can, bị cáo phải có nghĩa vụ, quyền được trình bày những ý kiến, hành vi của mình, chứng minh mình không phạm tội và có trách nhiệm giải thích chứ nếu im lặng là không có lý.
“Quyền im lặng là rất vô nghĩa, nhất là nước ta trong giai đoạn hiện nay khi trình độ dân trí, nhận thức như thế. Nếu quy định quyền im lặng là không phù hợp, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng, tính nghiêm minh pháp luậtkhông cao... Có những vụ đánh người gây thương tích như thế mà im lặng không trình bày thì không được”, ông Xuyên nói.
Đồng quan điểm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Đỗ Văn Đương nhận định: “Dự thảo bộ luật lần này đưa ra nhiều quy định mới tưởng rằng tiến bộ nhưng rất nguy hiểm, làm bó tay các cơ quan tố tụng, không phục vụ cho việc đấu tranh tội phạm.
Chúng ta quy định như là quyền im lặng của người phạm tội là không đúng. Khi im lặng là lúc chưa có luật sư. Còn im lặng, không khai là bất lợi. Không buộc phải khai, phải nhận tội thế là ngầm hiểu là im mồm, không khai báo gì cả. Giết người cướp của cũng không khai báo là không đúng”.
Trước nhiều ý kiến trái chiều của các đại biểu Quốc hội xoay quanh quy định quyền im lặng, PV Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với L