Ra đi

Ra đi

Thứ 6, 03/05/2013 | 10:13
0
Một tuần gần đây, tôi toàn phải nghe những tin dồn dập về sự ra đi. Có những người quen đang cố lấy tinh thần để đón nhận sự ra đi, có những người đã ra đi mà chẳng cho ai có thời gian lấy tinh thần để đón nhận…

Cái khó hiểu nhất trên đời chắc là cuộc sống. Nhiều khi cuộc sống đối xử với ta thật tốt nhưng nhiều khi lại nghiệt ngã vô cùng. Hôm nay được đối xử công bằng biết đâu ngày mai lại bị đối xử bất công… Chỉ có một cách giải quyết giống nhau với mọi trường hợp, đó là chấp nhận và cố gắng vượt qua.

Vừa xem xong một bộ phim nhẹ nhàng  "A lucky one (2012)"  thì nghe tin dữ: “Mẹ của một anh bạn mới qua đời. Như một phản xạ, những hình ảnh về người phụ nữ ấy dồn dập hiện về, chồng chéo như những thước phim quay với tốc độ cao rồi tối sầm lại.

Ngày nào bác còn hứa mai mối cho một cô gái Đông Anh (Hà Nội) "xinh xắn, cao ráo, da trắng, tóc vàng như tây"… Nhớ nhất chi tiết đó chẳng vì cái cơ hội hấp dẫn phía trước, mà vì sự dung dị, thân mật ngay từ buổi đầu. Mình đã mong gặp bác ấy lần thứ hai và những lần khác nữa…

Xã hội - Ra đi

Anh bạn hôm nay trả lời điện thoại với giọng nói cứng rắn và mạnh mẽ lắm. Có thể vì sự việc đã xảy ra được mấy ngày, hoặc ở cái tuổi của anh, hoàn cảnh của anh, phải cứng rắn để còn là nguồn động viên cho mọi người…

Một thoáng suy nghĩ về sự tương đồng. Anh cũng đã theo học gần 10 năm trời với ước mong vinh quang trở về làm rạng danh gia đình, bố mẹ. Điều ấy đã thành hiện thực. Chỉ tiếc, quãng thời gian hưởng thụ sự đoàn tụ lại ngắn ngủi quá đỗi. Nghe tin dữ của anh mà tự nhiên muốn gọi ngay về cho mẹ, vội vàng  muốn về Việt Nam trong mùa hè tới. Phải sống gần gũi bên gia đình nhiều hơn vì có thể thời gian không còn nhiều nữa…

Trong bộ phim trước đó, nhân vật chính - Logan mới 25 tuổi nhưng đã đánh mất quá nhiều người thân, đồng đội và anh trở nên trân trọng mọi thứ. Anh chăm chỉ, nghiêm túc từ những công việc tưởng như  tầm thường, nâng niu những khoảnh khắc cuộc sống...

Tuổi trẻ, ai cũng lớn lên với sự đấu tranh giữa cái sở thích và trách nhiệm trong khoảng thời gian nào đó. Sở thích bản thân và trách nhiệm với mọi người. Mình đã thấy những người sống quá nhiều vì lợi ích bản thân, hay là trách nhiệm với gia đình họ đã làm tốt rồi nhỉ? Đúng ra, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và có quyền chọn cho mình một cách sống. Nhưng điều mà không phải ai cũng biết: Sống một cuộc sống của mình thì cô đơn và buồn tẻ lắm, phải gặp và giao hòa với những cuộc sống khác nhau mới đáng sống. "Sống" chứ không chỉ đơn thuần là "tồn tại" hay "có mặt".

Khi một người ra đi, người ta không có tuổi. Khi người ta ra đi, hình ảnh của họ bên người thân qua bao năm sau vẫn luôn như thế. Một người bạn gái đã ra đi khi những ai quen thân vẫn luôn nhớ cô ấy bởi nụ cười, một người phụ nữ ra đi luôn sống trong người thân bằng giọng nói, ánh mắt…

Ra đi chắc không phải là cái gì tồi tệ hoặc sự ích kỷ của người đi. Ra đi vì cuộc sống đã lựa chọn họ để gửi đi một nơi khác - có thể tốt hơn.

"Tất cả chúng ta như những vị khách trọ của cuộc sống, ăn uống, nghỉ ngơi đủ rồi sẽ lại phải bước tiếp thôi"…

Sankt-Peterburg, Nga, 04/2013           

Dương Hồng

Khoảng lặng trên đường đi

Thứ 5, 02/05/2013 | 16:36
Có ai đó từng hỏi tôi rằng: Điều gì khiến mày không quên được trong những chuyến đi? Tôi đã tỉnh bơ mà nói: Là những phút nghỉ ngơi.

Người đàn ông khóc giữa thành phố

Thứ 4, 01/05/2013 | 19:48
Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, là ở cái góc đường hẹp ấy, trong một tối cuối năm đông người. Mọi người chen nhau đi về phía hội hoa, em cũng chen nhau trong dòng chảy ấy, dưới làn mưa xuân lảng bảng, mồ hôi nóng rực.

Hãy cứ tin những người hát tình ca

Thứ 3, 30/04/2013 | 13:57
Buổi sáng của gã trai nghèo thanh tao xem ra thi vị lắm. Thức dậy sớm, đi bơi rồi đi làm, lòng nhẹ tênh và thư thái.