Răng vẩu, mũi tẹt là chính tôi...

Khi còn là sinh viên tôi hay lê la café gác 2 Đinh Tiên Hoàng. Bạn đứng quán trông rất hài khi cười, răng bạn chìa ra. Lũ khách hàng đến quán nhao nhao: Này cậu nên cầm 1 cục gạch về nhà, mỗi sáng lấy gạch đập vào mồm cho răng thụt vào trong.

Mình nghe mà tiệt không nhếch mép cười. Sợ lộ, răng mình cũng chìa ra như răng nó!

Mấy năm sau ra trường tôi đi làm ở xứ bạn, tận Châu Âu xa xôi. Đồng nghiệp thân thiết, thân đến mức nên gọi là bạn đồng nghiệp, thường hay hỏi tôi mỗi khi chúng tôi đi dạo: Làm sao mày có thể thở được? Nói rồi hắn lấy tay cố tóm sống mũi tôi và luôn thất bại vì làm gì có sống mũi mà tóm. Hắn lắc đầu chán ngán: “Không hề có mũi, làm sao thở được!”

Tôi cũng thấy hơi buồn, không hiểu sao mình vẫn thở được.

Người yêu tôi thì thường kéo hai đuôi mắt tôi lên rồi hớn hở: “Nếu em kéo mắt lên như thế này, em sẽ rất xinh. Giống như người Hàn quốc í”.

A! Tôi không thích giống người Hàn Quốc và tôi thề chia tay tất cả các tình yêu nào có gợi ý tôi về vấn đề sửa sang sắc đẹp. Đơn giản, tôi thấy mình rất hoàn thiện khi là chính tôi. Cho dù cái gương đôi khi hoàn toàn không đồng ý với giả thiết ấy.

Ảnh minh họa

Tôi đi qua tuổi thanh xuân của mình với mũi tẹt, răng vẩu và mắt ngang phè. Nhưng vì tôi là người Châu Á, nên tôi thừa sức nổi bật ở xứ người mà chẳng cần nhờ đến việc chỉnh trang sắc đẹp. Dân Châu Âu vẫn ghen tị với mái tóc đen dài của tôi, với làn da hơi tí là rám nắng của tôi, với cái kiểu răng hơi khênh khểnh mà có nằm mơ bọn tây cũng không thể vểnh được như thế. Vì vậy tôi hoàn toàn hài lòng với chính mình.

Tôi cứ quan điểm, đẹp với chính mình mới là quan trọng nhất. Còn hoàn thiện mình để cho người khác ngắm thì xin nhường cho diễn viên người mẫu. Vì thế tôi chỉ tiêu tiền vào tân trang lớp sơn chứ nhất quyết không đi đẽo gỗ.

Chỉ khi quay về Việt Nam tôi mới thấy nhan sắc của mình có vấn đề. Tôi tiệt không có người yêu vì giữa đám đông các cô gái tôi không có lợi thế sắc đẹp nổi bật. Bạn gợi ý: Hay mày đi niềng răng đi, chỉ hai năm là răng thẳng tắp! Tôi hãi quá, 2 năm ăn uống khổ sở. Lại đeo kim loại trong mồm, đi du lịch rất có thể bị sét đánh chết.

Bạn gợi ý: Hay đeo áp tròng đi. Mầu xanh lá cây sẽ làm mắt mày thu hút hơn đấy!

Tôi cứ nghĩ cảnh chớp rơi cả mắt ra ngoài là đã nhụt chí. Hơn nữa, tôi thích mầu mắt tôi, mầu nâu rất hiền dịu, không đen như nước tương mà nâu, tuyệt cú mèo í.

Bạn tôi lại bảo: Mày hơi béo đấy, nên ăn kiêng hoặc chí ít là đi hút mỡ, quấn nóng giảm béo nhanh.

Tôi lại còn hãi hơn. Ăn kiêng, hút mỡ thì tôi lấy đâu ra năng lượng làm hùng hục, bơi hùng hục, vần xe máy đi lên núi hùng hục được… Tôi từ chối tuốt. Cứ sống như mình vậy thôi. Được cái có hơi thừa cân một chút thì vòng 1 rất tuyệt, không cần bơm vá gì vẫn rất bắt mắt. Tôi cứ hay tặc lưỡi được cái nọ mất cái kia. Mấy ai được hoàn hảo hết.

Thế rồi may mắn quá, nhờ hùng hục đi lại và làm việc mà tôi quen được anh rồi yêu nhau. Riêng nói về thẩm mỹ thì mũi anh rất to, nhưng không hiểu sao lại rất hài hòa với gương mặt, tôi khó hình dung ra anh mà mũi lại bé được. Có điều anh hay ngắm tôi rất lâu và bảo: Giá mà mũi em cao lên một tí thì xinh tuyệt!

Tôi ngắm lại anh và bảo: Giá mũi anh bằng một nửa thì rất có thể anh là diễn viên!

Hai đứa mũi xấu ngắm nhau mãi lại thấy đứa kia thật hợp mắt, không thể đáng yêu hơn được. Chúng tôi quyết định gắn bó với nhau trọn đời.

Lúc nào anh cũng nói: Anh yêu em vì em là em! Hay tệ hơn: Big is beautiful! (to là đẹp).

Tôi chỉ cần nghe thế là sướng tít, vì thế chắc số kiếp tôi đã định - Tôi trọn đời xấu xí: Răng vẩu mũi tẹt, mắt nâu!

Theo Lửa Ấm

Xem thêm video clip : Video: Cháy dữ dội tại KCN Quang Minh, Hà Nội

Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.