Rơi lệ đọc từng dòng nhật ký chiến đấu ung thư của cô giáo Hà thành

“Công việc đều đặn hàng ngày sau khi chải đầu là dọn tóc. Em chuẩn bị thanh lý lược. Xót xa cất giọng ca: "Về đâu mái tóc người thương", đó là những dòng nhật kí của cô giáo Hà Thành bị ung thư.

Chắc hẳn, nhiều người còn nhớ cô giáo xinh đẹp Nguyễn Phạm Thanh Hằng là giáo viên âm nhạc tại cấp 2 trường THCS Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội có nghị lực phi thường khi chống chọi với căn bệnh ung thư.

Mới đây, những dòng nhật kí trên trang cá nhân của Hằng đã lấy không ít nước mắt của bạn bè, cư dân mạng. Thêm một lần nữa, họ cảm phục trước ý chí sắt đá của cô giáo xinh đẹp này.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, cô giáo Hà Thành cho biết: “Lý do mà mình cho ra đời nhật ký ung thư đăng lên facebook là bởi mình muốn cho mọi người biết được quá trình muốn chiến đấu ung thư thế nào, mình cũng muốn mọi người biết mình đã vượt qua đau đớn ra sao để mọi người không cảm thấy sợ hãi khi mang “án tử””.

Dù bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ nhưng Hằng vẫn luôn yêu đời.

Những ai đang theo dõi facebook của Hằng hoặc vô tình đọc được những dòng nhật kí chiến đấu ung thư của cô sẽ không ngờ rằng Hằng lại mạnh mẽ, lạc quan đến như vậy.

Từng ngày cô giáo xinh đẹp phải chống chọi với việc điều trị, truyền hóa chất…ra sao được cô chia sẻ trên trang cá nhân của mình, được sự đồng ý chúng tôi xin trích nguyên dòng nhật kí của cô giáo đang chiến đấu với ung thư.

5/12/2016: Đi khám tại Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội từ sáng. Đến chiều, nhận được kết quả: Ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

16/12/2016: Làm thủ tục chuyển bảo hiểm sang Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Phải nghỉ làm, phải bỏ thi giáo viên giỏi. Khóc lóc buồn bã 3 - 4 ngày sưng húp mắt, chán ăn uống. Cơ thể mệt mỏi, đau bụng, đau lưng nhiều. Gia đình lo lắng, náo loạn. Bạn bè, cơ quan rất yêu thương, tình cảm, ở bên cạnh động viên từng ngày từng giờ.

19/12/2016: Nhập viện Ung bướu Hà Nội với tinh thần thư thái lạc quan nên ăn uống tốt, cơ thể khỏe hơn. 3 ngày nằm viện, làm tất cả các xét nghiệm độc và kinh hoàng nhất từng trải qua như tiêm chất xạ, truyền chất xạ, bơm chất phát quang và đủ thể loại máy móc. Kết luận: Ung thư di căn vào phổi, hạch.

21 - 25/12/2016: Nghỉ làm ở nhà. Cuộc sống bỗng chốc thay đổi, giờ thành một cô công chúa yếu đuối được tất cả mọi người nâng niu chiều chuộng.

Mẹ chăm từng tí một từ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt. Uống đủ loại thứ bổ vào người. Các buổi chiều đi bộ thể dục.

Bạn bè và cơ quan thường xuyên đến nhà chăm sóc an ủi động viên hết mức có thể. Nhà lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Tinh thần rất vui vẻ, cơ thể cũng ngày một khỏe lên.

26/12/2016: Nhập viện Ung bướu truyền hoá chất đợt 1 trong 48 giờ liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sáng truyền 2 tay cùng lúc: hoá chất và canxi. Tiêm 3 loại: 1 loại buốt lệch mông trái, 1 loại ngứa xực khắp người, tay phải dứt tóc, 1 loại nóng khắp người.

Cô kể về những ngày tháng mình phải chịu đau đớn và hoang mang về căn bệnh ung thư.

Chiều rút còn 1 kim truyền cả ngày cả đêm. Tối được tiêm thêm 1 phát nữa, buốt lệch mông phải. Nhưng ăn uống tốt, ngủ được, cảm thấy khỏe.

27/12/2016: Tôi thấy hoa vàng trong phòng tôi. Vẫn truyền liên tục cả ngày cả đêm không ngừng nghỉ. Vẫn tiêm y hệt hôm trước. Người mệt hơn chút. Liên tục bị trói tay với cái máy quanh giường 3 ngày 2 đêm. Độ buồn chán tăng dần.

28/12/2016: Giám đốc bệnh viện đi từng phòng nhắc lại bệnh án từng người. Ung thư trực tràng giai đoạn cuối, di căn xương phổi. Nghe phát ớn…Giờ nằm nhìn những giọt chảy để mong được rút kim.

30/12/2016: Mở mắt ra nhìn thấy phòng mình, tôi biết mình còn sống!

Bị trói tay truyền 3 ngày 2 đêm liền, tôi mong chờ từng giây đến lúc rút kim truyền để có thể về nhà và sáng hôm sau xuống trường. Thật không ngờ...

14 giờ 30 ngày 28/12/2016: Rút kim xong tôi lả đi. Nằm mê man không thể dậy được….Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi khóc cũng không hiểu vì đau hay vì nhớ nhà và tuyệt vọng. Tiêm giảm đau. Cơn đau đã ngừng. Tôi cảm thấy sợ hãi cái giường bệnh mà mình bị trói tay 3 ngày qua. Tôi đi lang thang ở hành lang cả tối và ăn chút cháo.

21 giờ: Hết thuốc giảm đau, tôi lại đau y hệt như lúc chiều. Sức chịu đựng yếu hơn, Tôi nằm rét run trên giường giống như bị sốt rét. Tôi khóc và đã gọi: "Bố cho con đi theo với, con không chịu đựng được!". Mẹ nằm cạnh và nắm chặt tay tôi. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

29/12/2016: 3 giờ sáng tôi tỉnh. Bụng còn đau quặn nhè nhẹ, sờ thấy cục cứng nổi lên. Mẹ đã ra giường gấp nằm ngủ. Lúc ấy thấy thương mẹ ghê gớm.

Tôi nằm tiếp, mê man đến 6 giờ. Toàn thân đau nhức, nôn nao, mệt mỏi, khó thở, ho nhiều. Tôi thèm về nhà hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ, có chết thì phải chết ở nhà!

9 giờ sáng: Anh chở tôi về. Về đến khu chợ quen thuộc, tôi bật khóc. Những mớ rau, những hàng rong, những xô bán hoa quen thuộc đây mà, tôi được về nhà rồi.

Tôi nằm mê man ở nhà từ mấy giờ đến mấy giờ, tôi cũng chẳng nhớ được. Chỉ nhớ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mẹ gọi, sau đó mẹ đổ vào mồm tôi nước và sữa.

Khoảng 4 - 5 giờ chiều: Tôi dậy được. Đau, tôi cố chịu không uống giảm đau nhiều, tôi sợ nhờn thuốc. Toàn thân đau đớn khó chịu, khó thở, tôi khóc, mẹ ôm tôi an ủi. Dần dần đỡ hơn một chút, tôi ăn chút cháo. Tôi đánh đàn và chảy nước mắt... Nhớ trường, nhớ học sinh, thèm được nghe các con hát quá...

Dù thế nào cô giáo xinh đẹp vẫn luôn lạc quan vào cuộc sống.

20 ngày kể từ ngày biết bệnh: Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn... Thèm váy đẹp tung tăng... Thèm guốc cao xinh xắn... Thèm túi xách xúng xính... Hàng ngày đến trường dạy học... Nhớ em Zip thân yêu... Thỉnh thoảng lượn phố phường quán xá... Thèm một cái tết bình thường... Mặc áo dài chụp ảnh quất đào... Đi chơi tết...

5/1/2017: Nhập viện làm tiểu phẫu "đặt buồng kim". Bị đưa vào một phòng đầy máy móc. Đâm kim vào tay trái truyền gì đó.

Được lắp máy thở oxy, máy huyết áp tim mạch và vài thứ nữa vào người. Nằm chờ khá lâu, lúc sau bị che kín hết mặt và người, chỉ hở cổ và ngực bên phải. Nghe tiếng khoảng 4 bác sĩ. Họ hỏi han vài câu sau đó tiêm tê cổ, rạch cổ nhét gì đó. Tiếp tục tiêm khoảng chục phát tê ở ngực và rạch ngực.

Những nỗi đau vào tận da thịt nhưng cô không hề sợ hãi.

Làm khoảng 20 phút. Đau và sợ. Tôi cắn chặt răng và nắm chặt tay vào miếng vải đắp. Xong xuôi, tôi được chuyển sang cáng và đẩy về phòng. Tiêm thuốc gì đó, sau 2 - 3 giây thì nôn thốc. Kim truyền giữ nguyên ở tay để tiêm khoảng 7 - 10 ngày nữa.

11/1/2017: Vuốt một cái thôi mà ra từng này tóc. Hằng nằm viện buồn quá, nhớ nhà ghê gớm mà chưa được về.

15/1/2017: Kết quả của 10 ngày nằm viện. Cứ nhìn vết thương lại rùng mình vì những gì đã trải qua. Truyền xong hoá chất đợt hai, tóc rụng khủng khiếp rối thành từng búi mỗi khi gội đầu. Đánh đứt ruột cắt ngắn mái tóc đi.

Mừng tủi... Tối nay được ngủ ở nhà rồi.

20/1/2017: Vết tiểu phẫu bị hở. Lóc cóc vào viện, lại tiêm, lại rạch, lại khâu lại. Mong là chiều được về. Còn 5kg dừa ngâm ở nhà chờ chị Hằng về sên.

23 tết Con Gà (21/1/2017): Bệnh gì thì cũng dẹp, làm mứt dừa để ăn Tết đã. Yên tâm cho cả nhà có dừa sợi, dừa viên rực rỡ luôn, thứ hai vào viện, 29, 30 Tết mới được về cũng chả lo. Hằng yêu lắm Tết cổ truyền Việt Nam. Cả năm được dịp gia đình sum vầy ấm cúng, không đồng ý tí nào với ai bảo bỏ Tết cổ truyền đi.

25/1/2017: 1 giờ 22 phút sáng. Sang ngày 28 Tết rồi nhỉ. Nằm viện cũng quen rồi mà đêm nay lại không ngủ được. Cây quất bệnh viện mới mua lúc tối to đẹp lắm. Bỗng một chút yếu lòng. Mong được về nhà ngắm cây quất nhỏ xinh của nhà mình.

Với đào...

Mùng 2 Tết (29/1/2017): Năm mới, xin gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý tới tất cả mọi người. Hoàn thành đợt truyền thứ 3, Hằng được về nhà từ chiều 29 Tết, nằm mê mệt quanh quẩn trong phòng mấy ngày, giờ mới tỉnh táo dậy mặc áo dài đỏ, đánh son đỏ cho không khí Tết.

Mùng 4 Tết (31/1/2017): Công việc đều đặn hàng ngày sau khi chải đầu là dọn tóc. Em chuẩn bị thanh lý lược. Xót xa cất giọng ca "về đâu mái tóc người thương".

Cô thương mái tóc của mình.

7/2/2017: Ung Bướu thất thủ. 5 - 6 bệnh nhân 1 giường đơn, đông hơn hội xuân. Hằng chuẩn bị truyền đợt 4.

10/2/2017: Truyền xong đợt 4. Lại một đêm thức trắng. Toàn thân mệt mỏi. Khó chịu đến khó tả. Nhớ em lắm tóc à, nhớ trường, nhớ bục giảng, nhớ học sinh... Mạnh mẽ lên nào tôi ơi!

Cô giáo trẻ luôn nở nụ cười truyền cảm hứng cho học sinh thân yêu của mình

14/2/2017: My Valentine, cuộc hẹn hò lén lút trí tuệ căng thẳng hồi hộp tốc độ chỉ trong nửa tiếng thương bạn soái ca ghê. Không biết năm sau có được Valentine bình thường không nhỉ?

Xem thêm:

>> Nụ cười lạc quan của người phụ nữ mang nhiều 'án tử'

>> Bố mẹ xót xa khi nhìn con quằn quại vì ung thư

M.Thu

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư toasoan@nguoiduatin.vn .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Cộng đồng mạng xem nhiều

  • Clip: Người phụ nữ hung hăng chửi bới, xô ngã cụ già sau va chạm

    Clip: Người phụ nữ hung hăng chửi bới, xô ngã cụ già sau va chạm

  • Lại xuất hiện clip xe bán tải phóng ngược chiều trên đường cao tốc

    Lại xuất hiện clip xe bán tải phóng ngược chiều trên đường cao tốc

  • Clip: Hoảng hồn cảnh 2 bé gái ngồi trên nóc ôtô chạy trên phố Hà Nội

    Clip: Hoảng hồn cảnh 2 bé gái ngồi trên nóc ôtô chạy trên phố Hà Nội