Mẹ biết không, khi con viết những dòng tâm sự này là lúc trái tim con đau nhói khi nghĩ đến những ngày tháng đã qua. Con xin lỗi vì đã làm khổ mẹ nhiều…
Ngày trước, khi mới yêu chồng con bây giờ, mẹ đã bảo rằng “Lấy chồng xa sau này vất vả đừng kêu ai nhé…”, vậy mà con không nghe chỉ cười bảo “Người ta cũng lấy được thì sao con phải sợ”.
Ngày đó, con chỉ nghĩ đơn giản rằng, nhà chồng cách nhà mình có 90 cây, đi 2 tiếng xe máy là đến nơi chứ mấy. Con cứ nghĩ, lấy được người mình yêu mới hạnh phúc thực sự, ảo tưởng về sức mạnh của tình yêu mà bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, thậm chí công việc nhà nước nhiều người mơ ước để chạy theo tiếng gọi tình yêu.
Mẹ buồn rầu, bố bảo tốn kém, khó khăn lắm mới xin việc được cho con, vậy mà… Lúc đó, con cứ nghĩ, con làm như thế mới đúng là đứa dũng cảm, rồi sẽ được bạn bè tung hô thá phúc, chồng con vì thế sẽ càng yêu thương, trân trọng con hơn. Nhưng, đời đúng là không như là mơ…
Không nghe lời bố mẹ nên bây giờ, khi trải qua bao đắng cay, con mới nhận ra, mình đã quá dại dột.
Mẹ ơi, khi chồng con cho mấy cái tát đau đớn vào má đến ù cả tai, khi anh ấy đuổi con ra khỏi nhà rồi đóng cửa, bắt con đứng co ro trong cái lạnh buốt da thịt của mưa đông, con mới thấm thía cảnh lấy chồng xa khổ như thế nào, không một nơi để về, chỉ lang thang trong mưa gió rét buốt.
Mẹ ơi, khi con đứng co ro trong cái lạnh buốt da thịt của mưa đông, con mới thấm thía cảnh lấy chồng xa khổ như thế nào, không một nơi để về, chỉ lang thang trong mưa gió rét buốt. Ảnh minh họa.
Ngày mới về nhà chồng, con cố vui cười, làm hài lòng gia đình nhà chồng rồi ngẫm nghĩ, chưa bao giờ con từng làm những thứ việc đó khi sống cùng mẹ. Lần đầu tiên, con biết cầm cuốc ra vườn làm cỏ mẹ à. Vậy mà ở nhà, chỉ mỗi việc cho quần áo vào máy giặt, con cũng không làm được