Chồng tôi là nhân viên một công ty tài chính. Anh nổi tiếng đẹp trai, hiền lành, còn tôi là nhân viên kế toán của một công ty thiết kế. Chúng tôi được gọi là đôi trai tài gái sắc, đi đâu cũng dính nhau như sam. Rồi ngày đẹp trời nọ chúng tôi đã tổ chức một đám cưới linh đình. Hơn 1 năm sau chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh.
Ngày con tôi chào đời cũng là ngày chồng tôi nhận được quyết định phải chuyển vào Huế công tác 3 năm. Dù rất yêu chồng nhưng tôi không thể bắt anh bỏ việc ở nhà với mẹ con tôi được.
Ngày tiễn chồng đi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi chỉ mong sao 3 năm ấy trôi qua thật nhanh để gia đình tôi được đoàn viên. Còn chồng tôi, anh ôm chầm lấy vợ dặn rằng: “Anh biết em sẽ rất vất vả, nhưng hãy cố lên. Ở nhà nuôi con đợi anh về. Anh luôn tin tưởng em”. Nghe thế tôi càng nấc to hơn.
Xa chồng rồi, hầu như đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mình đang ở cạnh anh. Nhiều đồng nghiệp cơ quan thấy tôi xa chồng, ngỏ ý cặp kè nhưng tôi mặc kệ. Tôi tự dặn mình nên kiềm chế bản năng, chờ chồng về.
Nhưng có lẽ, cuộc đời không như tôi nghĩ, dù tôi đã cố nhưng vẫn không thoát khỏi lưới tình của người đàn ông da ngăm đen gần 50 mà cũng là sếp của tôi.
Sếp tôi có 3 người con trai và vợ là chủ một doanh nghiệp. Dù đã gần 50 nhưng trông ông vẫn rất trẻ trung phong độ. Trong mắt chị em cơ quan tôi, ông là một soái ca thực sự khi rất tốt tính, luôn quan tâm tới đời sống nhân viên. Từ ngày biết chồng tôi vắng nhà, ông hay nói chuyện, thậm chí tạo điều kiện cho tôi đi muộn, về sớm.
Khi vắng chồng tôi đã ngã vào lòng người đàn ông đó (Ảnh minh họa).
Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ái ngại vì sự quan tâm đó, tôi muốn được đền đáp, cảm ơn sếp. Tôi mua quà biếu, ông ấy cũng không nhận “anh chỉ muốn quan tâm bù đắp cho em, còn quà cáp làm gì”.
Sinh nhật 2