Phàm đã là đàn ông , ai chẳng đôi lần phạm sai lầm. Quan trọng là họ biết quay lại sửa sai. Chị vẫn hiểu điều ấy và chuyện anh “bóc bánh trả tiền” trong lần đi du lịch cùng cơ quan ấy đã bị chị chôn vùi vào dĩ vãng từ lâu.
Ấy vậy nhưng, không hiểu sao sau biến cố ấy, chị không còn là người vợ cởi mở, hồn nhiên như trước nữa.
Chị bỗng trở nên kiệm lời, hạn chế cười và chẳng bao giờ nói được một câu tình cảm, yêu thương chồng khiến chồng chị chịu nhiều ấm ức. Người ta thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nhưng trong trường hợp của chị thì hoàn toàn ngược lại. Anh là người luôn đi gợi chuyện để làm ấm không khí gia đình.
Chẳng phải đến bây giờ, khi trót một lần phản bội vợ mà anh mới tỏ ra lãng mạn, chiều chuộng chị. Từ thuở yêu đương, hò hẹn anh đã vậy.
Thuở hẹn hò, ngày nào anh cũng đôi ba lần gửi một tin nhắn yêu thương. Còn bây giờ, khi đã có với nhau hai mặt con nhưng anh vẫn giữ thói quen mỗi sáng trước khi đi làm anh đều hôn vợ.
Khi điện thoại cho vợ, dù bận đến mấy anh cũng phải cho được câu: “Em à, em thế nào?”. Và suốt cuộc nói chuyện anh lúc nào cũng xưng "anh-em" ngọt ngào.
Nhưng chị thì ngược lại, đáp lại lời anh, chị chỉ nói gọn lỏn có một từ: Có hoặc không hoặc rồi hoặc chưa. Có hôm chợt nhớ chồng đang ốm vẫn đi làm, chị gọi điện vắn tắt: “Tình hình có đỡ hơn không? Mệt thì nghỉ sớm đi?”.
Giá như chị nói được câu “Anh nghỉ sớm đi, em lo chồng mệt lắm” thì anh mát lòng, mát dạ mà “nũng nịu” với vợ. Đằng này, chị nói vậy anh chỉ còn biết ậm ừ cho xong. Tình cảm vợ chồng kém đi phần ngọt ngào cũng chỉ vì mấy lời khô cứng của chị.
Cuộc sống trong căn nhà tập thể chật chội, có cả người già lẫn trẻ con nên vợ chồng khó có những giây phút riêng tư thực sự. Anh đã đôi lần ngỏ ý rủ vợ đ