Sạt lở

Sạt lở "ngoạm" gần hết đường bê tông chính

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sống ở thôn Lai Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) luôn bức xúc trước tình trạng bờ sông Lai Phước bị sạt sở quá nặng, đe dọa đến tính mạng và cuộc sống của người dân nơi đây.

Điều đáng nói, mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính đáng.

Con đường đi vào các thôn Lai Phước, Vĩnh Phước, Dương Lộc,… bị sạt lở bờ sông quá nặng

Ông Nguyễn Văn Lương, một người dân ở thôn Lai Phước cho biết, con đường bê tông đi vào thôn Lai Phước được triển khai từ dự án hỗ trợ của Nhà nước với sự giúp sức của người dân địa phương. Ngoài thôn Lai Phước, con đường này còn là “đường huyết mạch” đi vào các thôn Vĩnh Phước, Dương Lộc, Dương Lễ, Triều Thuận,…. thuộc TP Đông Hà, Quảng Trị với hàng nghìn hộ dân.

Do đây là con đường duy nhất đi vào các thôn nên người dân vẫn bất chấp tính mạng để qua lại mỗi ngày

Theo ghi nhận của PV, từ điểm sạt lở bờ sông đến nhà ông Lương chỉ chưa đầy 5m. Tại khu vực này, dấu tích của những đợt lở đất vẫn còn nguyên vẹn, “ngoạm” cả gần hết con đường bê tông đi vào trong thôn. Tuy nhiên, chuyện sạt lở bờ sông đã xuất hiện từ gần 2 năm nay, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Con đường bê tông nay đã bị “ngoạm” gần hết bởi dòng sông lớn

Người dân ở thôn Lai Phước cho rằng, nguyên nhân bờ sông này bị sạt lở là do công trình thi công cầu Lai Phước mới đình trệ, trụ cầu lại chắn ngang dòng nước khiến dòng nước chuyển hướng chảy về phía nhà dân, gây sạt đất nặng.

Theo người dân thôn Lai Phước, nguyên nhân khiến bờ sông bị sạt lở là do công trình xây dựng cầu Lai Phước mới

Ông Nguyễn Văn Phụng, một người dân nơi đây cho biết: “Mong muốn của người dân chúng tôi là làm sao để có được con đường, làm sao để có được bờ kè, đem lại quyền lợi cho người dân để người dân không bị thiệt thòi khi mất một diện tích đất quá nhiều”.

A Lăng Ngước - Vương Hoàng