Sau câu nói của mẹ tôi thực sự không muốn lấy chồng nữa

09:34 23/01/2017

Đã 2 ngày nay, tôi thật sự không muốn ra khỏi nhà nữa. Tôi cảm thấy mình là một đứa con gái vô dụng, khi tốt nghiệp Đại học xong, đi làm được 5 năm, chưa giúp được gì bố mẹ đã đi lấy chồng.

Tâm sự - Sau câu nói của mẹ tôi thực sự không muốn lấy chồng nữa

 Thực sự khi nghe xong câu nói của mẹ tôi không muốn lấy chồng nữa (Ảnh: internet)

Tô năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp một trường kế toán ở Hà Nội, sau khi ra trường tôi vào làm việc cho một công ty tư nhân. Từ đó tới nay tính khoảng 5 năm, nhưng tôi chưa tích lũy được là mấy, khi đồng tiền tôi làm được đều góp lại để trả khoản nợ sinh viên, ngày đi học bố mẹ vay để tôi đóng học phí hàng tháng.

Cách đây 5 tháng, tôi gặp và yêu anh, người Hà Nội, anh hình thức trung bình nhưng khá hiền lành. Anh đối với tôi cũng thật lòng và chăm sóc tôi chu đáo. Ngày tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi rất ưng ý. Chúng tôi định cuối sang năm mới làm đám cưới, nhưng mới đây bố anh đột nhiên ngã bệnh, nên ông ngỏ ý muốn chúng tôi cưới nhau sớm hơn dự định.

Khi gia đình anh sang nói chuyện, bố mẹ tôi đồng ý ngay. Bố mẹ tôi cũng nói tôi đã 28 tuổi, lấy chồng tuổi này là vừa. Bố mẹ anh cũng nói đầu năm sau hợp tuổi nên sẽ tổ chức đám cưới luôn. Tôi yêu anh, nhưng thấy mọi chuyện quá vội vàng.

Từ hôm ăn hỏi tới giờ, bố mẹ tôi tất bật lắm. Ông bà vắng nhà thường xuyên, có những hôm sáng sớm khi tôi tỉnh dậy, bố mẹ đã rời khỏi nhà, tôi hỏi mẹ tôi bảo ra Tết cưới nên muốn chuẩn bị vài thứ đồ. Tôi nghe thế cũng không hỏi gì thêm.

Chiều qua, anh trai tôi từ trong Nam gọi điện về mắng tôi: “Sao em có thể như thế với bố mẹ được. Nhà mình đã nghèo, bố mẹ vất vả, nay em còn đòi mua xe ga làm quà, rồi còn kiềng vàng 10 chỉ nữa. Anh chỉ cho bố mẹ vay 40 triệu thôi, số còn lại anh chịu. Anh chị mới xây nhà xong, em thông cảm. Mà em cũng đừng để bố mẹ đi vay mượn khắp nơi, sau em lấy chồng ai sẽ trả?”.

Tôi không biết nói gì hơn, hôm đó, tôi đã khóc mà nói với mẹ rằng: “Sao mẹ cứ làm quá lên như thế. Có gì mẹ trao cái đó được rồi".

Mẹ tôi gạt đi nói rằng: “Con xem, nhà người ta mặt phố, bố mẹ có tí chức sắc nên mẹ muốn con mẹ có tí hồi môn để họ khỏi chê bai này nọ. Con yên tâm mẹ cố vay được. Mẹ không muốn sau này con về nhà, người ta coi thường này nọ”.

Tôi nước mắt ngắn dài, nghĩ tới cảnh bố mẹ chạy vạy lo cho đủ số tiền để mua "của hồi môn” mà tôi không khỏi xót xa. Thực sự, tôi nghĩ rằng, tôi sống 28 tuổi chưa làm được gì nên nỗi để bố mẹ tới giờ vẫn phải lo toan. Càng nghĩ tôi càng thấy mình kém cỏi. 

Hà Nguyễn 

Bạn đang đọc bài viết Sau câu nói của mẹ tôi thực sự không muốn lấy chồng nữa tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.