Sẽ có cách, đừng lo - niềm an ủi trước những khó khăn

15:33 23/02/2017

Nếu cánh cửa này đóng lại, bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác hay bất lực trong oán trách vô vọng?

Tin cũ - Sẽ có cách, đừng lo - niềm an ủi trước những khó khăn

Sẽ có cách, đừng lo – Tuệ Nghi

Ngày 17/04/2016
Trời nắng
Mây nhẹ trôi
Cây lữ phong thảo nở hoa
Trên xe buýt
Sẽ có cách đừng lo…

Màu xanh nhẹ nhàng, màu xanh yên bình thế nên trước khi khóa cửa phòng trọ để về quê, tôi đã cầm cuốn sách “Sẽ có cách đừng lo – Tuệ Nghi” có trên giá sách rồi bỏ vào cặp.

“Nếu cánh cửa này đóng lại, bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác hay bất lực trong oán trách vô vọng?
Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình. Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế!”

Câu chữ lắc lư theo nhịp điệu xe buýt còn tôi cuốn mình vào những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện tình yêu có trong tản văn “ Sẽ có cách đừng lo.”

Tôi nghẹn, tôi cay, khi mỗi lần tôi nhớ hình ảnh cô gái “nhân vật tôi” ăn thức ăn trong thùng rác hay đoạn cô phải chứng kiến cảnh những chú chó của mình bị bán đi, đặc biệt mỗi lần nhắc đến người bố, rõ ràng cô rất yêu bố nhưng lại không thể nói ra, giả vờ hận bố trong “Luật ngầm”. Còn bây giờ, tôi đến với “ Sẽ có cách đừng lo”, nó lại mang đến cho tôi cảm xúc khác, hình ảnh khác, dư vị khác.

Đó là “Hoa nở để tàn … người gặp để tan”, trong tình yêu lúc cần buông thì buông “Người cần đến sẽ đến và người cần đi sẽ buộc phải ra đi.”

Là lời dạy của bố : “Lúc nào con biết quý trọng ” tiền lẻ” và những thứ tưởng chừng nhỏ nhất thì con mới có thể giữ gìn được ” tiền chẵn” và những điều lớn lao.”

Là tuổi thơ, là niềm yêu thương. Trong cuộc sống điều may mắn, hạnh phúc nhất chính là được cả bố lẫn mẹ chăm sóc và bảo vệ : “Tôi đã ước , giá tôi được trở lại tuổi thơ, khi mà những mơ ước của tôi chỉ dừng lại ở tấm áo mới, cuốn truyện tranh. Tuổi thơ là khi tôi dễ dàng tìm được cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc nhất, chỉ cần được nghỉ học một buổi là đã cảm thấy mình ngập tràn trong hưng phấn của năng lượng hạnh phúc mạng lại.Nhưng giờ đây tôi rất khó tìm về cảm giác đó.Hạnh phúc nhất là khi được làm trẻ con, dù rằng trẻ con thì cứ mong được làm người lớn”.
Là khát khao, ước mơ, là niềm tin, động lực, ý nghĩa của cuộc sống : “Cuộc sống là muôn vạn những chữ “Ngờ”, chúng ta không học được chữ “Ngờ”, càng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó, một cách tích cực và thanh thản nhất có thể…

Có người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã, mất hết niềm tin sống lẫn nhuệ khí sinh tồn. Nhưng cũng có người càng bất hạnh, càng nghịch cảnh thì động lực vươn lên trong họ lại càng lớn. Họ nén hết cay đắng xuống, tạo thành một lực đẩy để bật ra khỏi vũng lầy dưới chân mình.

Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết, nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở, người cần đến sẽ đến và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo!”

Và cả những lời khuyên của chị nữa:

“Phụ nữ cần gì?
Khí chất: Xấu cũng được, đẹp thì tốt. Nhưng thứ quan trọng của một người phụ nữ không phải là xấu hay đẹp mà là khí chất. Đừng nghĩ khí chất là khi cố bôi trát hàng hiệu từ đầu đến chân. Khí chất của một người phụ nữ nằm ở cách đối nhân xử thế, cách sống với đời, với người.

Cá tính: Không phải chuyện gì cũng nhảy vào nâng quan điểm, phán xét với từ ngữ ngoa ngắt thì gọi là cá tính. Cá tính thật sự nó nằm ngấm ngầm rất khó nhận ra. Người phụ nữ có cá tính riêng thường ít nói lời ngoa ngắt với thiên hạ,họ lắng nghe nhiều hơn và chỉ nói vừa đủ. Sân si và cá tính là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau mà nhiều người hay bị nhầm lẫn.

Độc lập: Tự mình kiếm thật nhiều tiền, bằng cách chính đáng. Thời buổi kinh tế khó khăn, tràn vi tróc vẩy kiếm được đồng tiền để nuôi sống bản thân không dễ dàng gì. Nhưng phải cố gắng lên! Kiếm nhiều thì tiêu nhiều, kiếm ít thì tiêu ít. Miễn không phải ngửa tay xin xỏ bất kỳ người đàn ông nào là được. Thích gì thì kiếm tiền mà mua, đừng tiểu xảo bòn mót từ đàn ông rồi yêu cầu đàn ông phải tôn trọng mình, không có đâu. Độc lập là thứ mà đàn bà luôn phải ghi nhớ và thực hiện để có thể ngẩng cao đầu mà bước.

Đàn ông: Đừng chăm chăm tìm kiếm người đàn ông mà thiên hạ hay gọi là soái ca. Con nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai cũng không quan trọng thằng đàn ông đó có yêu mình thật hay không, có sẵn sàng dang tay bảo vệ mình dù trời đất có sập xuống hay không. Đừng yêu một người đàn ông chỉ biết chổng mông gào lên ba tiếng:” Anh yêu em”. Đừng bao giờ nghe đàn ông nói , mà hãy nhìn cho rõ những gì họ làm.

Yêu bản thân mình: Đừng phó thác đời mình cho đàn ông nào cả. Đừng bắt ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Đừng đòi hỏi ai phải yêu mình hết lòng khi chính mình còn chưa biết tự yêu bản thân.

Nhà văn nổi tiếng người Anh sống ở thế kỷ thứ 18 Dr. Samuel Johnson đã từng nói một câu rất chua cay: ” Thưa ngài,một phụ nữ đi thuyết giảng thì cũng tựa như một con chó đi bằng hai chân sau. Nó đi không giỏi lắm nhưng ngài sẽ ngạc nhiên bởi nó đi được bằng hai chân sau”

Phụ nữ nếu muốn được tôn trọng thì bản thân phải nỗ lực rất nhiều, tự tin và tôn trọng chính mình…”

“Sẽ có cách đừng lo”, cảm ơn chị Tuệ Nghi rất nhiều, một cuốn sách hay, nhiều triết lý sâu sắc, những câu chuyện chân thực, những dòng tâm sự cảm động, chân thành. Cuốn sách của ngày 17/04/2016 và của cả cuộc đời.

Loan Nguyễn/ STK

* Tiêu đề bài viết đã được thay đổi

Bạn đang đọc bài viết Sẽ có cách, đừng lo - niềm an ủi trước những khó khăn tại chuyên mục Tin cũ của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục