Sen hạ

Sen hạ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Nước mưa còn đọng trên lá thấm vào đôi vai, mái tóc thiếu nữ cũng có vị thơm thanh tao của sen.

Mùa sen gắn với những ngày oi ả, gắn với nắng bỏng cháy mặt đường, gắn với những cơn mưa rào hối hả đến trong ngày, ban đêm hay lúc rạng sáng. Sen có lác đác từ tháng 5 đến tháng 6 thì rộ lên và thưa thớt dần vào đầu tháng 8.

Xã hội - Sen hạ

Mỗi dịp hè về quê, tôi hay chạy ra đầm sen. Mùi hương sen tỏa ra vào lúc chiều tà làm cho bầu không khí thêm thanh tịnh. Có người như được giải thoát khi ngồi tĩnh lặng bên đầm sen. Một làn gió Nam thoáng tới cuốn mùi sen bay đi khắp cánh đồng. Tàu lá sen rung rinh lay động, co nhẹ vào nhau nghe ram ráp. Một lúc sau cơn gió, đầm sen lại yên tĩnh. Mặt đầm sen sẫm in rõ hình lá sen, bông sen, đài sen, gương sen trên mặt nước như tranh âm bản. Thi thoảng ở chỗ này, chỗ kia, cành hoa sen rụng xuống nhẹ nhàng trên mặt nước yên lặng như chiếc thuyền con đang neo đậu. Vài con nhện nước chạy đi chạy lại. Mặt nước đỡ buồn hơn khi thỉnh thoảng có vài bong bóng sủi tăm từ đáy hồ nổi lên để rồi vỡ tan khi chạm vào sen. ở đầm sen là cả một thế giới của thôn quê. Cuối mùa sen ở đầm mới đa dạng. Nào là sen non, sen già, sen nở nhiều, sen nở ít, có cuộng sen còn trơ khấc nhị sen trên chục hạt sen. Đầm sen từ đầu vụ đến cuối vụ lúc nào cũng đẹp.

Sáng tinh mơ thường có cô gái quê ngồi trên thuyền thúng bơi bằng một mái chèo ngắn đi hái sen. Thuyền len lỏi đi khắp đầm sen hái những bông chưa nở. Những bông nở rồi thì để lại cho đài sen lớn lấy hạt. Tiếng dao cắt vào cuộng sen nghe ngọt lịm, đều đều làm cho thanh âm của ban mai thêm thi vị.

Người đi hái sen sớm cứ luồn lách qua tán sen có khi cao hơn đầu người, khiến cho sương, hoặc nước mưa còn đọng lá thấm vào đôi vai, mái tóc thiếu nữ mà cái mùi nước ấy hình như cũng có vị thơm thanh tao của sen. Sau đó, sen được bó thành từng chục và được bán lại tại các ngả đường. Càng ngày tôi càng thấy sen đẹp. Bông sen đẹp giản dị không kiêu sa. Sen thẳng hay sen cong đều gợi cảm. Năm nào cứ tới mùa sen là tôi lại hy vọng sẽ được bức tranh nào đó về sen. Ấy vậy mà chơi hết lần này tới lần khác cho đến gần cuối vụ mà vẫn chưa vẽ được. Bởi riêng chuyện ngắm sen đã làm tôi đủ mê mẩn trước vẻ đẹp ấy rồi. Có khi tôi để sen khô, tàn đi ở lọ hoa. Thật là một mối bất ngờ thú vị, sen tàn lại có vẻ đẹp tạo hình tuyệt vời. Những bông sen khô chuyển sang nâu cong queo, vặn vẹo gợi cảm giác khối như điêu khắc. Tôi nhớ đến đầm sen tàn héo khô mà vẫn đẹp. Thỉnh thoảng có con chuồn chuồn bay tới đậu vào như một chấm son của tạo hóa ban thưởng cho sen. Nếu có thể ngồi lâu được để ngắm thiên nhiên đấy là khi ngồi bên đầm sen, lúc ấy mọi ràng buộc sẽ được tháo gỡ, tâm hồn ta thanh thản hơn. Con người được hưởng sự thư thái tĩnh lặng như là điều vốn có của vũ trụ.

Chiều về Hà Nội, bế trên tay con gái yêu chưa đầy một tuổi. Cháu cứ phun mưa phì phì. Nhìn con gái tôi cười và nghĩ thế nào trời cũng mưa. Thế rồi đêm ấy mưa thật. Sấm chớp đùng đùng. Nằm trong nhà nghe mưa ngoài trời như thác đổ. Bất giác tôi nghĩ tới đầm sen chỉ bị xô dạt chứ ít cuống sen bị gãy. Sen quả cũng có sức sống dẻo dai chịu được bão táp. Thế rồi đêm cứ mưa mãi. Con gái tôi thiu thiu ngủ, rồi ngủ say như một búp sen hồng, dễ thương và thánh thiện. Mưa kéo dài tới sáng thì tạnh hẳn, đầm sen tỏa lên mùi hương sắc với xiêm y lộng lẫy cồn dính nước mưa như hạt cườm và nhún nhảy khi có làn gió tới. Đó là vũ điệu của ban mai, của sen sau cơn mưa đêm ngọt ngào.

Nghiêm Nhan