Lời đề nghị bất ngờ
Tôi gặp Lâm khi vừa tốt nghiệp đại học. Lâm khi ấy đã 34 tuổi, là giám đốc của một công ty phần mềm, nơi tôi xin vào thử việc. Trái với hình ảnh bảnh bao của các sếp lớn, anh là một người vô cùng bình thường. Đến mức, lần đầu tiên khi gặp anh, tôi không tin được gã đàn ông ăn mặc xộc xệch, có phần lôi thôi này là người đứng đầu của công ty phần mềm đang có tiếng nhất lúc bấy giờ.
Lâm khô khan, kiệm lời và rất nóng tính. Anh hay cáu gắt với nhân viên, bất kể có lý do hay không. Người trong công ty bàn tán, sở dĩ tính khí anh thất thường là bởi gia đình anh không hạnh phúc. Tôi từng gặp vợ anh trong tiệc liên hoan cuối năm của công ty. Chị đẹp, nhẹ nhàng và ăn nói rất khéo léo, đối lập hoàn toàn với người chồng của mình. Thật kỳ lạ là khi sống với một người phụ nữ xinh đẹp, dễ chịu nhường ấy mà anh lại không có được hạnh phúc.
Sau thời gian thử việc, tôi được vào làm chính thức. Do bộ phận thư ký thiếu người nên tôi được điều đến làm thư ký riêng cho anh, một công việc nhàm chán và tôi hoàn toàn không có hứng thú. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi.
Tiếp xúc với anh nhiều, tôi thấy tính anh rất kỳ lạ nhưng khá thú vị. Anh hay hỏi chuyện tôi, có khi trò chuyện rất chân tình, có lúc anh còn hứng khởi kể cho tôi nghe về quãng đời thời ấu thơ của anh. Thi thoảng, trong giờ làm việc, anh khe khẽ hát. Tất nhiên, những dịu dàng đó chỉ mình tôi hay, còn trước mặt nhân viên, anh vẫn giữ bộ mặt nóng nảy và nghiêm khắc.
Ảnh minh họa.
Đảm nhận chức vụ thư ký được hơn ba tháng, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ Phương, vợ Lâm. Chị hẹn tôi đi cà phê để nói chuyện. Tôi nghĩ đến tình huống chị nghe những lời xì xào vô căn cứ, cho rằng tôi và anh có mối quan hệ mờ ám nên muốn gặp tôi để dằn mặt. Thế nhưng, diễn biến của câu chuyện lại diễn ra theo chiều ngược lại. Chị đề nghị tôi trở thành người thứ ba trong gia đình chị.
Chị nói: “Chị và anh Lâm không còn yêu nhau, nhưng còn nhiều ràng buộc. Vợ chồng chị không chia tay nhưng chị đã tìm được hạnh phúc riêng. Chị muốn anh Lâm cũng có được tình yêu của mình. Dạo gần đây, anh hay nhắc đến em. Chị mong em và anh Lâm có thể nên duyên”.
Tôi ngỡ ngàng trong giây lát rồi cười gạt đi. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người thứ ba của một gia đình nào đó và càng không tưởng tượng được rằng chính người trong cuộc đề nghị tôi đảm nhận chức danh không mấy được người đời thông cảm đó. Lắc đầu từ chối, tôi coi như đây là một cuộc nói chuyện gẫu giữa hai người phụ nữ rồi nhanh chóng quên đi.
Chẳng ngờ, những lời chị Phương nói vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Tôi để ý Lâm nhiều hơn. Chị Phương nói anh nhắc nhiều đến tôi nên khi nói chuyện cùng anh, bất giác, tôi có sự ngại ngùng kỳ lạ. Ba tháng sau đó, tôi và anh chính thức có quan hệ yêu đương với nhau, trong bóng tối.
Khi mọi việc đã thành sự thật, tôi vẫn chưa dám tin rằng tôi đang yêu một người đàn ông đã có gia đình và là sếp của mình. Tình yêu này hoàn toàn không phải là do chị Phương đề nghị mà nó xuất phát từ chính bản thân tôi, cuộc nói chuyện hôm nào với chị chỉ là chất xúc tác cho mọi chuyện tiến triển mà thôi.
Ảnh minh họa.
Hoảng hốt nhận lời cầu hôn
Khi yêu, tôi càng thấy Lâm là một người đàn ông thú vị ẩn sâu vẻ ngoài thô kệch, sần sùi. Trong giờ làm, anh vẫn thi thoảng ngẫu hứng hát cho tôi nghe. Có khi anh tỉ mẩn sơn từng móng tay cho tôi rời phồng má thổi cho sơn khô như một đứa trẻ ngộ nghĩnh. Những kỷ niệm ngọt ngào bé nhỏ khiến tình yêu của chúng tôi mang màu hồng huyền diệu.
Yêu Lâm, tôi không hề lo lắng hay áy náy vì mình đã trở thành kẻ thứ ba bởi chính vợ anh đã mở lời đề nghị tôi. Tôi cũng không lo sợ có ngày nào đó chị Phương đánh ghen bởi chị cũng đã nói, chị có tình yêu riêng của mình và chị mong anh cũng vậy. Mọi thứ thật thoải mái và hoàn hảo cho đến khi màn đánh ghen không ngờ của chị Phương ập tới làm tôi ê chề.
Phương đánh ghen rất khủng khiếp, tròn vai một người vợ bị phản bội và tôi là kẻ xấu xa chen chân vào gia đình của chị. Sau khi lao vào cào cấu tôi, chị Phương ngồi bệt trên sàn, khóc ấm ức, tội nghiệp. Khi ấy, tôi quá bàng hoàng. Lâm cũng bàng hoàng. Anh không biết phải làm gì: bảo vệ chị hay tôi? Anh ra khỏi công ty và bỏ mặc hai người đàn bà của mình.
Tôi nhắc lại với chị lời đề nghị của chị hôm nào tại quán cà phê. Chị khẽ nhếch mép cười rồi lại nức nở, nói tôi vu khống, bịa chuyện. Tôi nghỉ việc, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi cần thời gian để tĩnh tâm lại và quên đi mọi chuyện. Nhưng anh lại không buông xuôi, anh không bỏ tôi mà chọn cách bỏ Phương. Điều này khiến tôi rất bất ngờ.
Thú thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lấy Lâm làm chông dù trong lòng tôi rất mong muốn điều đó. Thế nhưng, khi anh thông báo đang làm thủ tục ly hôn với chị Phương, tôi hoàn toàn không vui mừng. Trong suy nghĩ, tôi không hề có một lần nào nghĩ tới việc quay lại với anh. Màn đánh ghen của chị Phương đã khiến tình yêu trong tôi yếu mềm mà chết yểu.
Nghe lời cầu hôn của anh, tôi hốt hoảng. Tôi muốn từ chối nhưng không biết phải nói với anh như thế nào. Anh hỏi: “Em sợ điều tiếng, người đời nói mình là tranh vợ cướp chồng ư?”. Không, tôi chẳng hề sợ. Mấu chốt của vấn đề là tôi không hề muốn lấy anh. Tôi chỉ muốn làm người thứ ba, không cần danh phận.
Không trả lời anh, tôi lặng lẽ rời khỏi thành phố, tìm cho mình một chốn an nhiên. Tôi vẫn tin rằng, người thứ ba không bao giờ có hạnh phúc, dù cho người đó có được trao cho một danh phận.
BTV