Ai hét em cũng sợ (trừ thằng dốt). Chứ thú thật bạn nhỏ hơn em vài tuổi mà bạn ấy giỏi hơn em, em cũng có thể gọi nó bằng mỹ từ nào đó, để chứng tỏ rằng em kính trọng bạn ấy. Quay lại cái chủ đề ban đầu, em đã trải qua mấy sự "cai trị". Tuy nhiên, có ba sự "cai trị" em không thể nào quên.
Sếp 1: Lần đầu em gặp sếp trong quán cà phê. Thú thật sếp làm em choáng váng vì phong độ và phẩm hạnh của sếp. Sếp ngồi trong góc quán, đầu đội mũ lưỡi trai khiến em tưởng nhầm sếp là... xe ôm đang tranh thủ lúc vắng khách và kiếm cũng kha khá rồi, nên tranh thủ chơi sang uống tách cà phê, máy lạnh như những "bậc" nhiều tiền. Sếp sở hữu nước da đen dãi dầu mưa nắng (cái này đích thị là đi xe mà không đội mũ, chứ không phải sếp sở hữu trời sinh làn da nâu). Giọng sếp rất... địa phương, thú thật là hơi chợ búa. Làm việc với sếp, em mới hiểu rằng cuộc đời này để làm sếp cũng thiên biến vạn hóa. Đời bây giờ nhiều sếp, chỉ đơn giản là thằng nào nhiều tiền thằng đó làm vua, thằng nào thua, ít tiền làm đầy tớ hay gọi một cách "hoa lá cành" là nhân viên.
Sếp 2: Thú thật lần này em cảm nhận rất rõ về uy quyền của một người làm sếp. Nó mới to lớn và kỳ vĩ làm sao! Trước đây đầu óc còn non nớt, em chỉ nghĩ đơn giản là đi làm thì chỉ có công việc là thứ khiến mình quan tâm đau đầu nhất. Yêu việc thì việc chẳng bao giờ phản bội ta (triết lý của thầy giáo mà em vô cùng ngưỡng mộ). Ai dè kể cả lúc mình tận lực với công việc thì công việc vẫn phụ ta, đơn giản vì thằng công việc lại là đồng minh với sếp. Lần đầu tiên em mới biết là đi làm ngoài công việc ra thì cũng cần quan tâm đến tâm sự của sếp để mà sống và chiến đấu. Khi con người trong một cộng đồng mà không nhìn cùng vào một vấn đề và mục đích thì rất khó làm việc lâu dài.
Sếp 3: Ngay từ khi chưa gặp sếp, em đã nghe thấy những vĩ thanh đầy tươi sáng về sếp. Điều quan trọng nhất là sếp và chúng em đều đang nhìn về một phía, đó là hiệu quả công việc. Sếp làm cho em tin rằng, chỉ cần yêu nghề và chăm chỉ với nghề, nghề sẽ cho em nhiều cơ hội để em sống khỏe và ổn định, thậm chí "dư dả" nữa. Dù là sếp nào em cũng vô cùng ấn tượng và nhớ mãi những gì các sếp đã dạy em, từ cách sống, cách làm cho đến cách chơi. Em chưa bao giờ nói lời cảm ơn sếp nhưng hi vọng sếp hiểu được tấm lòng cảm tạ của em.
An Mai