Người dân xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã quá quen với hình ảnh một người đàn bà mặt chằng chịt những vết sẹo, chẳng nói chẳng rằng suốt ngày ngồi ở góc chợ làng từ sáng đến tối, hễ ai nhờ việc gì là làm. Câu chuyện về người đàn bà này khiến nhiều người ái ngại và xót thương cho số phận đọa đầy.
Đổi tình bằng quà
Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến căn nhà của người phụ nữ Nguyễn Thị T. (SN 1981) thôn 9, xã Canh Nậu mà nơi người dân ở đây gọi là T. “vè”.
Suốt đoạn đường hỏi thăm về nhà người đàn bà này, ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu và những điệu cười khểnh, chỉ đến khi chúng tôi nói chỉ muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình T. thì họ mới tận tình chỉ dẫn.
Theo người dân ở đây cho biết, sở dĩ cái tên T “vè” là do người dân gọi vì trên mặt T. có quá nhiều vè sẹo. T. là người bất hạnh, sinh ra đã thiếu thốn tình thương của cha, lại hơi thiểu năng trí tuệ, hâm hâm dở dở nên đi đâu cũng bị trẻ con chế giễu, trêu đùa.
Mẹ của T. là bà nguyễn Thị P. (SN 1952) lấy chồng hơn mình cả mình mấy chục tuổi. Khi bà P. còn thời con gái thì chồng bà đã là người đàn ông già, nhiều tuổi. Nhiều người ái ngại cho cuộc tình duyên này, nhưng cả hai vẫn muốn đến với nhau.
Chồng bà P. luôn hy vọng bà sinh một đứa con trai để nối dõi tông đường, nhưng khi sinh ra là con gái thì ông ta chán nản và bỏ mẹ con bà đi nơi khác.
Cuộc sống khó khăn, bà P một thân một mình ôm con về ở nhà ngoại ở, lúc này cũng chỉ còn bà ngoại T. ở trong căn nhà lụp xụp chẳng có gì giá trị, ruộng đất cũng ít nên cuộc sống của của bà P cùng đứa con gái mới sinh và bà mẹ già vô cùng vất vả.
Nguyễn Thị T. luôn ngồi ở góc chợ làng từ sáng đến tối.
Rồi bà ngoại T qua đời, mẹ con T vẫn tiếp tục sống trong