Đến bệnh viện K3 - Tân Triều những ngày đầu năm chúng tôi không cầm nổi những giọt nước mắt khi gặp em Nguyễn Văn Kỷ (17 tuổi, quê ở Thanh Chương, Nghệ An). Khuôn mặt em hốc hác, tím tái, đôi chân gẫy sưng to như quả bóng, lủng liểng. Em đang gồng mình chống chọi với nỗi đau đớn, bệnh tật trong cái rét của Hà Nội.
Kỷ vì thương mẹ khó khăn, bệnh tật nên Kỷ đã ăn Tết ở nhà dù bệnh em rất nặng. Em đã chịu đau đớn vì không có tiền mua thuốc giảm đau, em không kêu ca phàn nàn vì sợ mẹ biết mẹ buồn.
Em thẽ thọt: “Em thương mẹ lắm, em không muốn mẹ lo nên ở nhà ăn Tết cho mẹ vui, giờ ăn Tết xong mẹ con em lại ra Hà Nội tiếp tục chặng đường trị bệnh cho em”.
Trước đó, Kỷ đã 3 lần một mình đi từ Nghệ An ra để trị bệnh với đôi chân sưng tấy. Những ngày em nằm viện một mình biết bao nỗi tủi cực. Em âm thầm chịu đựng, những lúc truyền hóa chất, mình em vật vã vì đau. Khi đó em chỉ ước giá như có phép nhiệm màu, giá như có bà tiên ông bụt em sẽ cầu xin phép nhiệm màu cho em khỏe mạnh lại để về với mẹ.
Những ngày em nằm viện một mình biết bao nỗi đau đớn.
Nguyễn Sỹ Kỷ sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn. Bố em là bộ đội về hưu, do ảnh hưởng của chiến tranh nên ốm thường xuyên. Còn mẹ em - cô Nguyễn Thị Phúc bị bệnh suy tim độ 4, đau ốm liên tục. Dù thế, mẹ em vẫn luôn nỗ lực cố gắng để chăm sóc cho chồng con. Nhưng rồi khi Kỷ tròn 16 tuổi, bi kịch giáng xuống đã cướp đi người cha mà em yêu thương.
Khi cha em mất, mẹ em đã ngất lịm đi vì đau đớn và sốc nặng. Kỷ nói rằng, khi đó nhìn mẹ lòng em vô cùng đau đớn, khi đó em đã tự hứa sẽ thay cha chăm sóc mẹ thật tốt. Em đã thề trước linh cữu người cha ấy rằng “Con sẽ thay cha chăm sóc mẹ, cha cứ yên nghỉ thanh thản”.
Nhưng rồi, khi tâm nguyện với cha chưa thực hiện được thì chàng trai 16 tuổi ấy, bỗng dưng thấy s