Số phận nghiệt ngã của ‘thiên tài một chân’

Số phận nghiệt ngã của ‘thiên tài một chân’

Thứ 5, 24/01/2013 | 16:27
0
Cháu Nguyễn Hoàng Việt (ở khu 3, Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ) được coi là "thiên tài" vì biết đọc sách báo thành thạo ngay khi vừa biết nói. Tài năng chưa nở được bao lâu thì tai họa ập xuống, cháu bị mất một bên chân sau một tai nạn kinh hoàng.

Thời gian gần đây, một số tờ báo điện tử đã đăng tải bài viết về hoàn cảnh thương tâm của cháu Nguyễn Hoàng Việt, mới hơn 4 tuổi bị xe tải cán đứt một chân ở thôn Hạ Bì (khu 3), Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Trong một chuyến công tác qua quê hương Vua Hùng, chúng tôi đã có dịp ghé thăm gia đình cháu Việt và được biết thêm nhiều chuyện đầy bất ngờ về cháu bé thông minh lanh lợi này.

> Video: Cuộc sống đời thường của 'thiên tài một chân'

Xã hội - Số phận nghiệt ngã của ‘thiên tài một chân’

Cháu Việt trước khi bị tai nạn

Vừa biết nói đã biết đọc

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Mạnh Tài - bố của cháu Việt cho biết, anh là con út và cũng là người con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Cũng chính vì thế, cháu Việt là cháu trai đích tôn và là ngiềm hy vọng của dòng họ.

Lúc cháu Việt sinh ra cũng hay ăn chóng lớn và khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhưng có một điều đặc biệt từng khiến cho anh Tài và gia đình phải lo lắng là cho đến khi được 3 tuổi cháu vẫn không hề biết nói.

Khi anh Tài dần tin vào khả năng con mình bị câm bẩm sinh và không bao giờ được nghe một tiếng gọi bố từ con nữa thì bất ngờ cháu Việt lại cất tiếng gọi bố, gọi mẹ, gọi ông bà và ăn nói sõi sàng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Chưa dừng lại ở đó, cháu Việt còn khiến cho gia đình và làng xóm xung quanh phải “sửng sốt” khi biết đọc thành thạo chỉ một vài tuần sau khi cất lên những tiếng nói đầu đời.

“Vào giữa năm 2011, khi cháu được hơn 3 tuổi (cháu Việt sinh tháng 5/2008) và vừa mới biết nói không lâu thì tôi có cho cháu về thăm gia đình một người anh em ở Hà Nội. Hôm đó, khi tôi dẫn cháu đi ngang qua một hiệu sách, bỗng nhiên cháu dừng lại rồi cứ nhìn chăm chăm vào một cuốn sách dành cho trẻ em. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cháu thích thì mua cho cháu như một món đồ chơi, nhưng không ngờ là cháu biết đọc tất cả những gì viết trong cuốn sách ấy. Lúc về đến nhà, giở cuốn sách ra và chỉ vào chữ gì, số gì cháu đều đọc được cả,” chị Quách Thị Lành, mẹ cháu Việt nói về lần đầu tiên phát hiện con mình biết đọc.  

Dù chưa được ai dạy chữ nhưng kể từ kể từ khi biết đọc đến nay, cháu Việt có thể đọc tất cả các loại sách báo, băng rôn, biểu ngữ… bằng tiếng việt mà không gặp trở ngại nào ngoài việc phát âm một số từ theo ngôn ngữ địa phương.

Tin cháu Việt biết đọc thành thạo khi chỉ mới 3 tuổi nhanh chóng được lan chuyền khắp làng trên xóm dưới. Ai đã từng gặp cháu Việt đều bảo cháu là đứa trẻ khôi ngô tuấn tú và thông minh hơn người.

Hiện nay cháu Việt còn có khả năng phát âm khá chuẩn những từ ngữ quen thộc bằng tiếng Anh khi nghe và nhìn thấy trên tivi và điện thoại. Đặc biệt, cháu có thể đọc làu làu tên cầu thủ của một số đội bóng lớn trên thế giới.

Xã hội - Số phận nghiệt ngã của ‘thiên tài một chân’ (Hình 2).
Tai nạn kinh hoàng đã lấy mất của cháu một bên chân
 
Xót thương cho một tài năng nhí

Tưởng như tương lai của cháu Việt sẽ trở nên sáng lạng với trí thông minh bẩm sinh của mình. Nhưng không ai ngờ rằng, một tai nạn kinh hoàng cách đây gần 2 tháng đã cướp đi một bên chân của cháu.

Hôm đó là ngày 1/12/2012, Việt theo bố sang nhà hàng xóm chơi. Khi băng qua con đường đê ngay trước cổng nhà thì cháu bất ngờ bị một chiếc xe tải chở quặng hàng chục tấn đang lưu thông trên đường lao tới cán qua chân phải.

Anh Tài kể lại: “Vốn là đứa trẻ hiếu động, cháu đã vùng thoát khỏi vòng tay bố để chạy về sớm với ông bà. Do đường lúc đó đông xe qua lại nên tôi không dám chạy theo để giữ cháu lại, vì càng đuổi thì cháu càng chạy và càng nguy hiểm hơn. Khi bị xe tải đâm phải, cháu kêu: ‘Bố ơi cứu con với!’, rồi khóc thét lên trên vũng máu”.

Do vết thương quá nặng, cháu Việt được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sỹ cho biết chân phải của cháu không thể giữ được và buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngay trong đêm cùng ngày.

Từ một đứa trẻ lành lặn, bây giờ cháu Việt đã trở thành một người khuyết tật. Tương lai của cháu không biết sẽ đi về đâu với một bên chân đã bị cắt đến nửa đùi.

Vào thời điểm chúng tôi đến thăm, vết thương của cháu Việt chưa liền da và vẫn phải băng bó. Thế nhưng, cháu không hề kêu đau hay quấy khóc. Ngược lại, Việt luôn miệng nói cười làm nhộn nhịp cả ngôi nhà vốn đang bao trùm một bầu không khí nặng nề vì ai cũng thương cho đứa trẻ tội nghiệp.

Trước khi bị tai nạn, cháu Việt được gia đình cho theo học lớp mầm non 4 tuổi trong làng. Khi hỏi cháu có muốn được đi học trở lại không, cháu Việt trả lời một cách hồn nhiên nhưng cũng khiến chúng tôi không khỏi xót lòng: “Cháu có! Nhưng phải đợi bố cháu lắp chân cho đã. Xe ô tô chèn mất chân cháu rồi!”…

Khi chia tay cháu Việt, chúng tôi không sao quên được hình ảnh của một đứa trẻ khôi ngô, dù bị mất một bên chân nhưng vẫn cứ vui vẻ nói cuời và ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc sách báo. Chúng tôi thấy cháu là một đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh hiếm có. Nếu được ăn học tử tế thì sau này cháu hoàn toàn có thể sử dụng trí óc của mình để nuôi sống bản thân, thậm chí là giúp ích cho gia đình, cho quê hương đất nước.

Nhưng điều khiến chúng tôi bận lòng, đó là, hoàn cảnh gia đình anh Tài quá nghèo khó. Nhà có 6 miệng ăn nhưng tài sản chỉ là một căn nhà cấp 4 được xây từ những năm 70 đã cũ nát và mấy xào ruộng. Gánh nặng kinh tế bây giờ lại dồn cả lên đôi vai của anh Tài vì vợ anh vừa mới sinh thêm một bé gái được 2 tháng tuổi. Bố mẹ anh Tài nay đã ngoài 80 tuổi và thường xuyên đau yếu.

Với hoàn cảnh gia đình éo le như vậy, liệu cháu Việt có được ăn học đến nơi đến chốn hay không? Đó là chưa kể đến việc, hiện cháu Việt còn ít tuổi, cơ thể vẫn đang phát triền. Theo năm tháng thì cháu Việt sẽ cần phải thường xuyên thay chân giả. Cùng với đó là những cuộc phẫu thuật cưa xương đùi mỗi khi xương phát triền dài ra.

Để gia đình anh Tài bớt phần nào khó khăn, cháu Việt có điều kiện học tập và chữa trị tốt hơn, báo Người đưa tin kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ cho gia đình nông dân nghèo khó này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.  Gia đình anh Nguyễn Mạnh Tài

Địa chỉ: Thôn Hạ Bì (khu 3), Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Điện thoại: 0982 811 299

2.  Tòa soạn báo Người đưa tin

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Thăng Long, số 98A, đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 355 86 999

Nguyễn Quyết

Bài 1: Người 'chuyển khẩu' đến Viện Huyết học

Thứ 2, 07/01/2013 | 16:19
Bất lực với cảnh đời ngang trái ập xuống gia đình mình, chị Đặng Thị Thơm ngậm ngùi đưa con gái vào làng trẻ SOS nhờ nuôi. Lí do, đứa con trai của chị 5 năm nay phải sống trong bệnh viện, đấu tranh từng ngày với căn bệnh ung thư máu, còn chồng thì bị bệnh thần kinh…

Bài 2: Gia cảnh bà ngoại nghèo cưu mang cháu ung thư

Thứ 6, 11/01/2013 | 10:03
Khi bố cháu Dũng qua đời, 3 mẹ con cháu bị nhà nội bỏ rơi. Bà Hóa thấy vậy liền đón con cháu về nuôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cháu Dũng không bị ung thư và bà Hóa đã phải theo chân cháu vào viện điều trị từ hơn 1 năm nay.

Bài 3: Cám cảnh vợ chồng trẻ nuôi con ung thư

Thứ 6, 11/01/2013 | 09:54
Chị Hằng không ngờ có một ngày con chị mắc phải căn bệnh ung thư quái ác khiến vợ chồng chị phải bán cả “đầu cơ nghiệp”, phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để chạy chữa cho con.

Video: Cuộc sống đời thường của 'thiên tài một chân'

Thứ 5, 24/01/2013 | 16:29
Khi anh Tài dần tin vào khả năng con mình bị câm bẩm sinh và không bao giờ được nghe một tiếng gọi bố từ con nữa thì bất ngờ cháu Việt lại cất tiếng gọi bố, gọi mẹ, gọi ông bà và ăn nói sõi sàng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.