Ngày tôi tới thăm, chị Hoàng Thị Huệ (SN 1975), trú tại thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa kết thúc đợt điều trị ở Hà Nội trở về. Vừa gặp chị, tôi hơi ngạc nhiên, bởi trong thời tiết nắng nóng của tháng 8 mà chị trùm một chiếc khăn che hết phần đầu. Hỏi ra mới biết, từ ngày điều trị hóa chất cho căn bệnh ung thư vú, tóc chị đã rụng hết, mái tóc dài ngày trước giờ đã không còn nữa.
Vừa rót ly nước lọc mời khách, chị Huệ vừa bắt đầu câu chuyện về cuộc đời đầy khó khăn của mình. Năm 1996, sau thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau, chị kết hôn với anh Võ Sỹ Châu (SN 1974), người cùng thôn. Ngày lấy nhau về, cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng gia đình luôn rộn rã tiếng cười vui. Niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi hai năm sau đó, anh chị đón đứa con gái đầu lòng và đặt tên là Võ Thị Ngọc Thúy.
Do các đợt điều trị hóa chất nên tóc chị Huệ đã rụng hết và phải trùm khăn kín đầu
Sau ngày gia đình có thêm thành viên, mọi chi phí sinh hoạt cũng nhiều thêm, ngoài sản xuất nông nghiệp, vợ chồng chị còn tranh thủ làm thêm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập. Đến năm 2002, anh chị có thêm cháu thứ 2 là Võ Thị Lan Anh. Một thời gian sau, khi con cái đã lớn và đến tuổi tới trường, anh Châu quyết định sang Thái Lan kiếm việc làm.
Bất hạnh của gia đình bắt đầu vào năm 2010, đúng thời điểm chị Huệ mang thai đứa con gái thứ 3. Năm ấy, sau nhiều lần phát hiện một bên ngực có dấu hiệu đau và nổi u nên chị Huệ đã ra Hà Nội khám bệnh. Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận, bị chị ung thư vú và khuyên chị nên bỏ cái thai trong bụng nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con.
Ngày nghe tin, chị bàng hoàng chết lặng, con cái còn nhỏ dại, chồng đi làm ăn xa, nay bản thân lại mang bạo bệnh. Thương đứa con vừa hình thành trong bụng, tình mẫu tử thiêng liêng đã thay chị