Sống... buồn ngủ

Sống... buồn ngủ

Chủ nhật, 17/03/2013 | 19:56
0
Làm việc mà không biết mình có yêu công việc hay không; chuyện tình cảm, ừ thì yêu nhưng không biết đậm đà hay nhạt nhẽo; cũng tham gia những đám đông nhưng dừng lại ở mức độ cười cười nói nói, có mặt hay không có mặt cũng chẳng ai buồn ai vui vì lẽ đó… Bây giờ nhiều người như vậy đấy - sống mà không biết mình muốn gì hoặc sống vì điều gì. Một kiểu sống mà không nhiều người gọi tên ra được, đó chính là Sống buồn ngủ!
1. Cuối cùng, cô cũng gục mặt vào người bạn thân: “Tớ muốn hét lên quá! Tớ thấy mọi thứ xung quanh tớ quá nhạt nhẽo như không thể nhạt nhẽo hơn. 10 năm đã trôi qua đời tớ như thế!” 22 tuổi, ra trường với tấm bằng ngoại thương, cô về làm việc cho một tập đoàn kinh tế lớn. Một công việc mà không phải ai muốn cũng được. Cô làm việc từ từ, chầm chậm. Đặc thù công việc yêu cầu gì cô làm nấy. Cô chẳng màng đến việc có nhiều sáng tạo trong công việc để đạt những mục đích thực tế như sự thăng chức hoặc có thể có thêm tiền. Hình như cô không cần tiền.
 
Cô cũng chẳng nghĩ đến việc mình phải thay đổi công việc để bớt đi cái sự đều đặn đáng nguyền rủa trong 8 giờ mỗi ngày của cô, dù cô bạn thân của cô, một bức tranh đối lập, đã từng khuyên cô chọn một công việc khác. Theo lý lẽ của cô bạn thân ấy: “mỗi ngày mày lên công ty phải thấy vui, mày muốn chinh phục công việc như chinh phục một nơi nào đó mày thích và muốn đến. Nếu mày không cần tiền, thì mày phải có được niềm vui trong đó. Để làm gì? cho cuộc sống bớt vô nghĩa. Bởi công việc chiếm đến 1/3 cuộc sống của mày”
 
Nhiều khi sự quá bằng phẳng trong cuộc sống của một con người nó triệt tiêu hết những khát vọng sống cần thiết. Người ta không còn cái lửa dữ dội như cái lửa của một vận động viên thể thao. Dù bạn muốn sống nhanh sống chậm thế nào đó là việc của bạn nhưng bản chất của cuộc sống là một vòng quay và đời sống của bạn thực sự ý nghĩa nếu như bạn có lửa. Mất lửa là mất tất cả. 
 
2.Thư Lê. Con gái, dân kỹ thuật, khô như ngói, yêu công nghệ đến sùng bái. Đó là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của cô và cũng là điểm tựa lớn nhất để thấy cô còn có chút lửa giữa đời. Tuy nhiên, cái tình yêu cực đoan và sống cho một thế giới công nghệ tách biệt gần như tước đoạt hết tất cả những chiều sâu khác trong cuộc sống của cô.
 
Cô có đám bạn chơi chung, họ là những anh những chị khá thành đạt và thích thể hiện. Cô ngồi cạnh họ như một mảng tranh đối lập. Sự đối lập của sôi động và buồn tẻ. Người ta thể hiện. Người ta nói những câu chọc cười. Người ta pha trò. Người ta chửi đổng. Cô chẳng làm gì cả. Cô cười theo một cách nhạt nhẽo, nói vài câu mà có cũng được, không có cũng chẳng sao. 
 
Cả nhóm đi du lịch, cô cũng đi, thậm chí là du lịch nước ngoài. Cả nhóm đi nhậu, cô cũng không từ chối. Mật độ tham gia rất nhiệt tình nhưng nếu một lần cô vắng mặt hồ như chẳng ai nhắc cô cả. Hoặc những lần cô có mặt, cũng chẳng ai thèm đả động đến màu sắc nào đó trên trang phục của cô có phù hợp hay không hoặc màu son nào đó mà cô dùng đang lệch tông so với xu hướng của mùa hay không. Và buồn cho cô, là cũng chẳng ai hỏi đến vấn đề công nghệ như một topic thú vị trong những lần gặp gỡ. Những người bạn cô không có nhu cầu nói về những điều đó, hoặc không đủ sự am hiểu để nói. Cuối cùng, cô chênh hẳn khỏi cái dòng chuyện của những quý bà thích thể hiện. Và dĩ nhiên, cô không biết rằng như thế là nhàm tẻ và thậm chí là buồn chán. Cô vẫn ngây ngây thơ thơ như Toả nhị Kiều trong truyện của Xuân Diệu.
 
Bản thân cuộc sống đang rất mệt mỏi, đang rất nhàm chán. Loài người đang héo hắt trong cơn bão khủng hoảng kinh tế và mệt mỏi với những điều xung quanh đang dễ dàng tồi tệ đi từng phút. Và sự ngây ngây thơ thơ kiểu Thư Lê sẽ càng làm cho bạn cảm thấy ngáp lên ngáp xuống với cuộc sống này. Vì rằng cuộc sống sẽ được nhìn theo hướng tích cực nếu những người xung quanh ta biết pha màu cho nó những sắc màu thú vị. Ngoài công việc, bạn còn 2/3 thời gian sống mà ở mọi phút giây của nó, bạn đưng để nó trôi qua một cách đều đặn như một chiếc kim đồng hồ.
 
3. Điều nguy hiểm nhất có lẽ là sự “buồn ngủ” trong tình yêu. Xin bạn đừng hiểu chữ ngủ theo nghĩa giường chiếu. Không ít người yêu cũng chẳng được, không yêu cũng chẳng sao, kiểu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” qua giọng hát cũng “không mong đợi, không hối tiếc” của Mỹ Tâm. Bản thân tình yêu luôn làm cho người ta dễ nhàm chán, nhưng không ít người trong cuộc đã thả trôi nó như một chiếc lá vô định. Bạn cứ tưởng tượng, ngày hôm nay bạn nói một điều gì đó để người yêu bạn vui cười, thì bạn không thể nói mãi một câu chuyện như thế được. Thậm chí, không thể mãi cái kiểu chọc cười bằng những câu chuyện tương tự. Hãy đổi màu cho nó bằng những việc làm khác, chẳng hạn ngày hôm nay đi ăn đồ biển thì ngày khác sẽ đi ăn đồ Tây. Mỗi ngày trôi qua đối với một cuộc tình nó chẳng khác gì những món ăn trôi qua mắt ta trong mỗi bữa ăn. Hãy biết chọn những món thích hợp chứ đừng bao giờ cứ chọn mãi một kiểu, không sớm thì muộn cũng “chào tạm biệt”.
 
Đối với hôn nhân, 1 năm đầu vẫn còn chút lửa, sang năm thứ 2 mọi thứ cứ nguội lắng dần. Không ít những trường hợp kéo nhau ra toà không phải vì một trong hai có lỗi mà do bản thân cuộc sống của chính họ có lỗi. Nó quá buồn tẻ. Chị đi làm, ăn cơm ngoài, anh đi làm, đi tiếp khách và uống bia. Ngày nói với nhau vài câu rồi đời ai nấy sống. Họ đang tự làm mất thời gian của nhau khi quỹ thời gian sống hoàn toàn không có nhiều. 
Thực ra, sự giữ lửa cho cuộc sống không có gì khó mà căn bản là chúng ta đã quá lười biếng. Nó giống như một người ỷ lại vào cái máy giặt mỗi ngày thay vì việc tự chà những vết ố trên chiếc áo trắng của mình. Sự mất lửa trong hôn nhân cuối cùng cũng bởi chúng ta tự hưởng thụ sự lười biếng ấy trong những gì đã quá quen. 
 
Thực ra, sự quen thuộc luôn giữ cho cuộc sống không bất ổn. Nhưng nhiều người đang nhầm lẫn sự quen thuộc với sự lặp lại và cũng không màng thay đổi điều đó. Thật nguy hiểm. Nếu bạn duy trì sự quen thuộc, có thể cuộc sống của bạn sẽ an toàn hơn nhưng để nó đẹp hơn thì bạn lại phải làm mới nó. Tại sao không cùng nhau đi mua những món đồ mình thích, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau chơi với con, nuôi thú cưng hoặc gặp gỡ những người bạn thú vị? Chọn một cách đối xử với cuộc sống chứa đựng những giá trị thật miễn là mình cảm thấy được là mình ở điều mình chọn. Tôi thích những người thực tế và sẽ tốt hơn nhiều nếu như được cộng thêm một chút lãng mạn để luôn ý thức được một cuộc sống như thế nào được gọi là đẹp. Những người biết mình muốn gì là những người luôn giải quyết được cái nạn “Sống buồn ngủ” trong chính cuộc sống của mình.
 
Câu chuyện của Julia Roberts
 
Xã hội - Sống... buồn ngủ
 
“Vẻ đẹp Mỹ” điển hình, ở mỗi giai đoạn cuộc đời, tự biết chọn cho mình những kiểu ứng xử với cuộc sống khác nhau. Khi ở trên đỉnh cao hay lúc đã tạm lui vào trong, cô đều chọn một kiểu sống để tự mình cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Người phụ nữ từng làm mê hoặc biết bao nhiêu triệu con người đã luôn trả lời được câu hỏi “Tôi muốn gì?” trong mỗi chặng đường đời. Như một minh chứng xác đáng rằng, dù bạn là ai, danh tiếng hay không, thì cái điều giá trị nhất cuối cùng là cuộc sống thực sự của bạn. 
 
Đã không còn biết trang điểm đậm là gì, tự nhận lạc hậu với cách sống sôi động, nhộn nhịp của giới trẻ nhưng cô vẫn tự tin với những gì mình có. Trong một buổi truyền hình trực tiếp, Julia đã có dịp tâm sự về những gì mà ngành công nghiệp điện ảnh làm xáo trộn cuộc đời cô. Nếu ngày xưa, ai hỏi cô điều gì là quan trọng nhất, cô sẽ trả lời ngay đó là sự nổi tiếng, nhưng giờ đây tiếng tăm đối với cô là những thứ sáo rỗng. 
 
Mục tiêu phấn đấu số một của “Người đàn bà đẹp” chính là một gia đình êm ấm. Từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lyle Lovett năm 1993 đến vụ chia tay với Benjamin Bratt năm 2001, những tiêu đề về đời sống tình cảm của Roberts trên báo chí đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ suốt hai thập kỷ qua. Dễ vỡ, yếu đuối và đau khổ trong tình yêu nhưng hơn hết điều đặc biệt ở người phụ nữ này là không bao giờ từ bỏ giá trị thực của cuộc sống. 
 
Julia trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. 44 tuổi, lứa tuổi không còn trẻ trung để theo đuổi nghiệp diễn xuất đầy lửa và nồng nhiệt như trước. Cô nhận thức rõ, hiện tại là một món quà giành cho mình. Cô đã không còn lang thang tán gẫu cùng bạn bè sau những buổi phỏng vấn, ghi hình, chụp ảnh, thử vai… mà chỉ muốn  trở về gia đình êm ấm với người chồng yêu quý - chuyên gia điện ảnh Danny Moder và những đứa con dễ thương. Họ sống ở một nơi yên bình ở California. 
 
Cuộc sống đời thường với con cái, công việc bếp núc nghe có vẻ khó hình dung đối với một trong những ngôi sao giàu nhất Hollywood nhưng Julia Roberts đã thẳng thắn cho rằng: “Thường thì những thành quả trong một ngày của tôi bị mọi người biến thành những điều xuẩn ngốc”. Julia cũng tâm sự với khán giả rằng: “Ngày xưa tôi là một Người đàn bà đẹp của những ai yêu mến Pretty Woman. Hơn 20 năm trôi qua, tôi giữ mãi hình ảnh của Vivian trong tim nhưng giây phút này đây, tôi cần cái đẹp đúng nghĩa của một người vợ, người mẹ”.
Theo Ngọc Anh / Thế giới người nổi tiếng

Mẹ tôi chưa có 20/10

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Hôm nay là 20/10, ngày của phụ nữ trên khắp dải đất hình chữ S này, trong đó, có bà, có mẹ và có con.

Đôi bàn tay mẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Đã bao lần mẹ ngồi nhìn con sơn móng tay và lần nào như thế con cũng muốn làm đẹp cho mẹ nhưng mẹ đều từ chối.

'Mất trinh rồi, em có nói hay không?'

Thứ 2, 11/03/2013 | 20:53
Em ân hận bởi những việc em đã làm, chị ơi, chẳng lẽ cả đời này em sẽ không được hưởng hạnh phúc ư?