Sự thật bất ngờ sau những chuyến xe 'bí mật' của ông nội mỗi sáng

06:52 26/05/2017

Hiểu được mơ ước của ông, suốt những năm cấp 3 còn lại, tôi đã chăm chỉ học ­và đỗ vào một trường kế toán. Ông mừng lắm, nhưng tôi thấy ông thường xuyên vắng nhà hơn.

Bố mẹ mất sớm, hai anh em tôi sống cùng ông bà nội. Ngày ngày, mỗi buổi sáng ông giúp bà chở xôi ra cổng chợ bán, rồi về ông chạy xe ôm. Trước cửa nhà tôi có biển chạy xe ôm, nên thi thoảng, bạn bè tôi vẫn đùa tôi “cháu ông xe ôm”.

Tôi lớn lên cũng nhờ số tiền ông chạy xe ôm hàng ngày. Có những hôm, vừa tờ mờ sáng, nhận được điện thoại chở khách ra bến xe, ông trở mình và vội vàng phóng xe đi. Khi đó, tôi chưa hề mường tượng ra được sự vất vả mà ông trải qua. Chỉ sau này khi vào lớp 10, bà kể, tôi mới biết.

Càng thấm thía, tôi càng thương ông hơn. Tôi xấu hổ vì đã từng cãi lời ông, nghe đám bạn xấu xúi giục trốn học đi chơi điện tử. Khi tôi xin lỗi, ông lấy tay chạm nhẹ vào trán tôi nói: “Cha bố mày, thương ông con ráng học giỏi, đỗ đại học là ông mừng lắm rồi”.

Hiểu được mơ ước của ông, suốt những năm cấp 3 còn lại, tôi đã chăm chỉ học ­và đỗ vào một trường kế toán. Ông mừng lắm, nhưng tôi thấy ông thường xuyên vắng nhà hơn. Tôi hỏi, bà nói: “Con sắp vào đại học, còn em con cũng vào cấp 3, ông phải làm việc nhiều hơn mới có tiền cho các con học chứ”.

Tâm sự - Sự thật bất ngờ sau những chuyến xe 'bí mật' của ông nội mỗi sáng

 Ông trời không lấy đi tất cả, ít ra tôi còn tình yêu của ông bà (Ảnh: Internet).

Tôi thương ông tuổi đã cao, tóc bạc trắng, sáng nào cũng phải dậy sớm đi chạy xe kiếm tiền, nên âm thầm tìm việc làm thêm. Tôi tham gia cộng tác viết bài và dựng clip cho một trang web thiếu nhi. Vì thế, mỗi tháng tôi kiếm thêm được hơn 1 triệu đồng. Sau hai tháng, công việc ổn định, có thu nhập, tôi đem số tiền đó đưa cho ông nội.

Nghe tôi nói, ông bà nhìn nhau, nước mắt lưng tròng. Tôi cũng động viên ông: “Giờ cháu đã trưởng thành hơn, cháu mong ông giữ gìn sức khỏe, ông đừng dậy sớm nữa ạ! Ông cứ ngủ nghỉ thoải mái, ban ngày có thời gian ông hãy chạy xe”. Khi đó, ông ôm tôi vào lòng rồi cười hề hà: “Cha bố mày, cu Sún của ông đã lớn rồi”.

Sau hôm đó, ông nghe lời tôi và bà nội không chạy xe ôm sáng tinh mơ nữa. Tôi cũng yên tâm và có động lực học tập, làm việc hơn. Tôi cầu mong con đường học tập và công việc thuận buồm xuôi gió để có tiền hỗ trợ ông bà, nuôi em ăn học. Tự sâu thẳm con tim, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã không lấy đi của chúng tôi tất cả, ít ra, chúng tôi còn tình yêu thương của ông bà!

Thanh Bình (Ghi theo lời kể của Mạnh Minh, Hà Nội).

Bạn đang đọc bài viết Sự thật bất ngờ sau những chuyến xe 'bí mật' của ông nội mỗi sáng tại chuyên mục Tâm sự của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.