Tôi viết tâm sự lên đây trong bế tắc nhưng tôi đang tỉnh táo đến lạ. Điều đầu tiên tôi phải khẳng định, tôi là một người phụ nữ có tri thức và hiểu biết về luật pháp. Nhưng bao năm nay, tôi lại chấp nhận sống trong cảnh bạo lực gia đình.
Ngay khi ngồi viết những tâm sự bao năm chất chứa trong lòng ra đây, thì tôi cũng vừa ăn một cú đấm vào sườn và những cái giật đầu kéo tóc của chồng. Hành động này đương nhiên có lý do của nó: khi tôi không phải bon chen vì tiền thì lo chồng tôi ngoại tình. Thế nên chúng tôi hay cãi vã và xô xát.
Khi làm ăn không gặp vận may, tôi từ 1 chủ nợ biết thành 1 con nợ. Lúc ấy vợ chồng tôi lại hay xô xát vì tiền. Suốt những năm yêu, lấy và sống chung hình như chưa có năm nào mà tôi không bị ăn đòn từ chồng. Vậy mà cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng đang tồn tại và đã được 12 năm.
Cho đến bây giờ tôi không đến hết số lần anh 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với tôi. Ảnh minh họa.
Cho đến giờ, tôi cũng không hiểu tình yêu chính xác là cái gì? Nhưng tôi biết những khái niệm ngọt ngào về tình yêu như trong văn thơ, tiểu thuyết nó không tồn tại trong mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi.
Bất kì một ngày lễ nào như sinh nhật, 20/10, 8/3... tôi đều được nhận được hoa chúc mừng từ chồng. Nhưng không phải là trao tay, cũng không phải là để có thể sâu sắc cảm nhận được chồng đang quan tâm tới vợ. Mà phần lớn sau khi thấy vui sướng là tôi nhận lại những ê chề. Mỗi khi cãi nhau, chồng tôi kể rằng “Bố mày tặng mày hoa”. Và tôi hiểu ra, cuối cùng anh chỉ biểu diễn thôi.
Tôi thấy thế cũng thấy tốt vì tôi cũng cần sĩ diện mà. Những ngày đó khi tôi đến cơ quan đi làm, thế nào mấy chị em đồng nghiệp chả khoe ra với nhau là ông xã tặng gì? Tôi đảm bảo ai cũng phải ngưỡng mộ chồng tôi ngay. Ai cũng khen ngợi chồng tôi mà họ thầm ức lão chồng vụng về của họ.