Tôi là cô sinh viên năm cuối trường Báo. Vì sắp ra trường lại muốn có không gian yên tĩnh để chuẩn bị cho đợt thi cử sắp tới nên tôi vừa chuyển trọ ra ngoài. Khu trọ tôi mới tới ở rất yên tĩnh, sạch đẹp nhưng giá cả hơi đắt đỏ so với một cô sinh viên như tôi. Vì thế, tôi đang tính tìm một cô bạn nữ tính nết dễ chịu để ở cùng.
Khi chưa tìm được bạn cùng phòng, tôi rủ cô em họ đến ở cùng. Hai chị em tôi rất hợp nhau, nhưng nó cũng chẳng ở được với tôi là bao vì sang tháng nó phải về quê cưới chồng. Tôi nghĩ thế mà buồn lắm.
Cùng dãy trọ với tôi chủ yếu là các cặp đôi sinh viên “góp gạo thổi cơm chung” và một số anh chị đã đi làm, nhưng họ cũng đi suốt nên chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau. Có lẽ điều tôi ấn tượng nhất chính là cạnh phòng tôi cũng vừa có anh hàng xóm rất đẹp trai. Tôi chẳng biết anh làm nghề gì nhưng suốt ngày thấy anh ăn vận rất bảnh trai. Tóc anh lúc nào cũng vuốt keo chổng ngược, người thì mùi nước hoa sực nức.
Theo phán đoán của một nhà báo tương lai, tôi nghĩ anh làm việc gì đó liên quan tới nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi cũng chưa một lần nói chuyện thân mật với anh nên không dám khẳng định. Tất cả chỉ dừng lại ở câu chào hỏi xã giao mà thôi.
Anh khẽ khàng lấy áo ngực của tôi đứng ngắm nhìn, sau đó hôn lên chiếc áo như một kẻ biến thái, rồi nhét vào túi áo, đi thẳng vào phòng (Ảnh minh họa).
Rồi chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng. Vừa tới được 1 tuần tôi đã mất 2 chiếc áo ngực. Nghĩ chuyện tế nhị nên tôi không dám hỏi ai. Rõ ràng tôi phơi ở dây phơi trước nhà, lại thường xuyên ở phòng thì ai dám vào lấy chứ? Mà cạnh phòng tôi lại là một anh con trai nam tính ngời ngời.
Không phải khoe khoang gì, nhưng tôi vốn là cô gái khá cầu kỳ, nên những chiếc áo ngực của tôi khá đắt tiền mà màu sắc tôi cũng rất tâm đắc. Mất áo tôi xót vô cùng. Tôi