Hiện nay, những căn bệnh “xã hội” liên quan đến chuyện công đức đều do con người gây ra. Nếu không có hướng giải quyết hiệu quả, liệu chúng ta có nên bỏ việc sử dụng hòm công đức?
Sau chuyến đi tham dự buổi nói chuyện của Thượng tọa Thích Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Trương Thị Như Quỳnh (Công ty IDT) đã chia sẻ những điều mà bản thân thấy tâm đắc quan điểm của thầy về hạnh phúc.
Con kính chào ông! Dạ thưa ông, nhìn dung mạo của ông uy nghi đức độ thế này chắc hẳn ông là một Đạo Sỹ? Ta không phải là một Đạo Sỹ, ta chỉ là một ông lão bình thường.
Sống làm sao cho cuộc đời trở nên đáng sống, có ý nghĩa, có lý tưởng, có thương yêu hiểu biết thì đó là Ðời Ðạo. Còn như chạy theo Ðạo mà quan niệm hẹp hòi, bảo thủ cố chấp, không khoan dung độ lượng thì đó là Ðạo Ðời.
Nhu yếu của con người là mong sao cho đời sống của mình luôn luôn được thảnh thơi, an vui và hạnh phúc. Để đạt được mục đích đó, con người cần phải cố gắng, nỗ lực suy tính và vạch ra nhiều phương cách nhằm đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu của cuộc sống.
Những năm cuối đời, những gì thấy hay tôi không còn nói ẩn khuất như trước nữa, mà nói rõ ra hết cho đại chúng nghe. Bởi vì chúng ta tu nếu không nắm chắc, không biết rõ chỗ đến của mình thì đời tu sẽ bị trở ngại, bị nghi ngờ không tiến được.
Người tu là người đi tìm hạnh phúc chân thật, hạnh phúc này chỉ có khi tâm không còn bám víu, dính mắc, thèm khát mọi sự vật trên đời này. Như vậy hạnh phúc chính là sự giải thoát của tâm ý. Và muốn có giải thoát thì phải tập xả ly