Chị lấy anh khi cả hai không có gì trong tay, gia đình hai bên đều nghèo. Vợ chồng chỉ trông vào mấy sào đất cấy hái, nuôi trồng để sống qua ngày. Nghèo đói cứ bám riết lấy ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ.
2 năm sau khi cưới, đứa con trai chào đời, cuộc sống của anh chị càng khó khăn bội phần. Nhiều khi con đói quá, chị cũng vì đói mà không đủ sữa cho con bú, thằng bé khóc ngặt cả đêm. Chị đành đi vay bơ gạo về nấu chắt lấy nước cho con uống.
Ngôi nhà mái lá ướt sũng khi mưa xuống, trưa nắng, mẹ con chị mồ hôi nhễ nhại không ngủ nổi khi nắng chiếu rọi như đứng ngoài trời. Khổ quá, anh chị bàn với nhau để anh lên thành phố kiếm việc, kiếm tiền gửi về cho mẹ con bớt khổ.
Hai tháng đầu, chưa có việc làm ổn định, chị đành đi nhặt từng củ khoai, củ lạc về nấu để mẹ con sống qua ngày. Sau đó, anh được nhận vào làm bảo vệ cho một nhà hàng, lương không cao nhưng nhờ chắt bóp, tiết kiệm, số tiền gửi về cũng đủ cho mẹ con chị không còn phải chạy ăn từng bữa nữa.
Nhờ được bà chủ nhà hàng tin cậy, lương anh tăng đều, mẹ con chị ở nhà ngoài ăn uống cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. 2 năm sau đó cất được nhà mái ngói, không còn ủ dột, không còn nắng nôi mỗi khi trời chuyển tiết. Thằng con cũng được ăn uống đầy đủ hơn.
Chồng chị đột nhiên bặt vô âm tín khiến mẹ con chị quay cuồng trong cuộc sống mưu sinh. Ảnh minh họa.
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ khi số tiền anh gửi về ngày một nhiều hơn, nhưng rồi đột nhiên, anh mất tích không một tin tức gì. Không còn nhận được tiền anh gửi về, anh cũng biệt vô âm tín, mẹ con chị lại trở về những ngày tháng cơ cực.
Những ngày đó, để có đủ tiền cho con đi học và ăn uống hằng ngày, chị nhận làm thuê bất cứ việc gì mà người ta mướn. Từ cày, cấy thuê đến chẻ củi. Thằng con chị thương mẹ vất vả