Tôi lấy chồng đến nay gần 7 năm. Chúng tôi có hai đứa con một gái, một trai, chúng đều ngoan ngoãn và học giỏi. Mọi người đều khen chúng tôi đạt điểm 10 vì có nếp có tẻ, vợ chồng lại thuận hòa làm ăn được.
Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi chồng tôi rất yêu thương vợ con. Ngày lễ nào anh cũng đưa mẹ con đi chơi, cuối tuần anh hiếm khi ra ngoài nhậu nhẹt mà thường đưa con đi công viên, siêu thị hoặc ở nhà chơi cùng con.
Chiều nào đi làm về tôi cũng nấu nướng những món ngon còn anh ấy thường đưa thằng út đi đá banh hoặc chơi cầu lông. Thời gian đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đợt này con gái tôi hay ốm vặt, vào viện suốt. Năm nay nó lên lớp 1 rồi nhưng bị viêm amidan nên cứ trở trời hay thời tiết đổi mùa là nó lại ốm sốt. Mệt mỏi vì chăm con ở viện nên tôi không có thời gian nhiều giành cho chồng.
Tuần trước, anh về bảo tôi khâu lại chiếc cúc quần bị đứt nhưng vì nhiều việc, tính hay quên, mọi thứ cứ rối tung lên nên tôi quên khuấy đi mất.
Nhiều lần anh mang quần ra bảo tôi khâu lại nhưng nhiều việc nên tôi quên mất. Ảnh minh họa.
Nhiều lần anh mang ra định mặc đi làm nhưng tôi chưa kịp khâu nên anh lại để vào tủ rồi cau có đi làm luôn.
Bẵng đi mấy tuần, hôm đó đi làm về sớm hơn mọi khi, con gái mang chiếc áo đồng phục vị rách nách áo ra nhờ mẹ khâu, tôi mới sực nhớ ra chiếc quần anh nhắc tôi đính lại cúc mấy lần. Mở tủ ra, thấy quần đã được khâu lại bằng một chiếc cúc lạ có vẻ hợp với quần chồng hơn. Phần gấu quần bị sổ chỉ cũng được may lại cẩn thận bằng đường may rất đẹp. Tôi thắc mắc lấy làm lạ không biết ai may cho anh khi mà chưa bao giờ anh biết đến cái kim, cuộn chỉ là gì.
Tối đó, chồng tôi đi làm về, tôi vờ nhắc anh mang quần ra để tôi đính lại cúc cho, anh hơi bất ngờ rồi đối đáp: “À, cái quần đó hả, anh tự khâu