Chào độc giả mục tâm sự tôi phải cố gắng lắm mới có thể viết ra những dòng này. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình khi cuộc hôn nhân của tôi đang trên bờ vực tan vỡ.
Tôi đến với anh khi cả hai chỉ có bàn tay trắng. Hai đứa thuê một căn phòng ngoại ô thành phố để sống vì lương ba cọc ba đồng không đủ khả năng để ở một nơi tử tế gần chỗ làm. Nhiều khi nắng nóng chiếu thắng vào mặt, mưa thì dột khắp nơi. Đêm đến người ngủ, chuột hoành hành chạy ầm ầm trên mái tôn. Nhiều lúc tôi đùa với anh, mình ra thành phố đi làm ở một nơi chẳng khác nào chuồng trâu ở quê, vậy mà mọi người ở nhà cứ nghĩ mình cao sang, giỏi giang lắm mới thoát được quê ra thành phố sinh sống.
Lúc đó, chồng tôi chỉ cười động viên tôi cùng cố gắng để vượt qua thời gian khó khăn đó. Ngoài giờ làm, hai vợ chồng tôi còn làm thêm đủ nghề. Mới đầu là bán thêm quần áo vào ban đêm nhưng lãi chẳng được bao, lại còn phải đóng tiền cho “thổ công” của vùng nên vừa hòa vốn. Sau đó, tôi quyết định mở quán bán đồ ăn vặt buổi tối. Sáng nào tôi cũng dậy sớm mua sẵn ốc, chè, và hoa quả,… Buổi chiều, vợ chồng tranh thủ về sớm để chuẩn bị bàn ghế, nồi niêu đồ xôi và nấu ốc. 11 giờ đêm khi đóng quán, tôi lại tranh thủ làm bò khô để giao hàng.
Không ngờ, buôn bán những thứ lặt vặt đó mà vợ chồng tôi kiếm ra thật. Lâu dần tích được ít vốn lại mở quán lớn và thuê người. Sau này, thu nhập hai vợ chồng khá hơn, nhưng tôi vẫn không dừng buôn bán. Chúng tôi đã mua được đất, xây nhà và sinh hai đứa con kháu khỉnh.
Dù biết anh đang qua lại với người tình cũ, nhưng tôi bất lực không thể làm gì được. Ảnh minh họa.
Lúc cuộc sống đã ổn định, vợ chồng đã ngoài 40, những tưởng giờ là lúc có thể toàn tâm cho con cái và hưởng thụ cuộc sống thì biến cố xảy ra.
Nửa đêm hôm đó, khi tôi và con gái nhỏ đang ngủ say, chồng tô