Trước khi gây ra tội lỗi và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, dù ít hay nhiều, tử tù cũng đã từng có những cái Tết đoàn viên, ấm cúng bên gia đình, người thân và bạn bè. Vì thế, khi phải sống trong căn phòng biệt giam chờ đến ngày trả án, tại thời khắc giao thừa sắp đến, nhiều tử tù chỉ mong được nghe những lời chúc Tết của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo để gợi lại đôi chút ấm áp về ký ức của một ngày Tết cổ truyền.
Tết ở nơi… đặc biệt
Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang có một khu riêng giam giữ những tử tù chờ ngày thi hành án. Khu giam đó nằm cách biệt với khu giam có thời hạn qua nhiều lần cửa sắt và được canh gác rất nghiêm ngặt.
Không khí ngày Tết đối với tử tù dường như chỉ tồn tại trong ký ức, còn hiện thực ở đây chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo và song sắt của buồng giam. Nếu như trong những ngày thường tâm trạng của tử tù đã có nhiều bất ổn thì trong những ngày Tết, tâm trạng của họ còn phức tạp hơn rất nhiều.
Chúng tôi mới có một chuyến công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh và Ban Giám thị Trại Tạm giam, phóng viên được cán bộ ở đây dẫn vào gặp một số tử tù trong buồng giam.
Tiếng kêu kẽo kẹt nặng nề của cánh cửa phòng biệt giam vừa mở, cùng với hơi lạnh từ buồng xi măng phả ra khiến tâm lý của chúng tôi có phần trùng xuống và không khỏi hồi hộp.
Nữ tử tù tên Lưu Thị Thuần (SN 1963, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) ngồi nép vào một xó. Vì phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy nên Thuần bị kết án tử hình. Từ khi bị kết án và bị giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Thuần đã trải qua 4 cái Tết trong “nhà đá”.
Lúc đầu, khi gặp phóng viên, Thuần vội quay đi, lấy tay che mặt như muốn né tránh người lạ. Tuy nhiên, sau vài câu trò chuyện, Thuần bắt đầu cởi lòng hơn.
Nữ tử tù hơi ngước mắt lên và nói: “Những ngày đầu tiên vào trại, cảm giác day dứt, hối hận luôn thường trực trong đầu tôi. Rồi sau đó là một chuỗi ngày rất dài tôi luôn trong tâm trạng lo lắng và bất an, nghĩ tới cái chết đang đến với mình, tôi sống trong tuyệt vong và sợ hãi.
Cái Tết đầu tiên trong trại là cái Tết buồn nhất và tôi muốn kết thúc đời mình ngay lập tức. Thế nhưng, các cán bộ quản giáo đã gặp gỡ, tâm sự, động viên tôi về tinh thần. Họ hỏi han, nói chuyện về gia đình, con cái, chúc Tết tôi… khiến tâm lý của tôi cũng ổn định hơn. Ngày Tết, tử tù cũng được phát những món ăn truyền thống, đặc trưng của dân tộc”.
Một trường hợp tử tù khác, đó là Trần Thị Thùy (SN 1990, quê gốc Hải Dương), cô ta có tuổi đời trẻ nhất trong số các nữ tử tù đang bị giam tại đây. Khác với Thuần, khi tiếp xúc với chúng tôi, Thùy có phần cởi mở và vô tư hơn.
Thùy kể, cô ta lập gia đình từ khi còn rất trẻ và đến giờ đã có cậu con trai học lớp 1. Thế nhưng, chồng Thùy lại nghiện ma túy và có đến vài tiền án. Trước khi Thùy bị công an bắt vì tham gia vào đường dây ma túy xuyên quốc gia thì anh ta cũng bị bắt vì liên quan đến một chuyên án khác.
Khi được hỏi về cái Tết đầu tiên ở trong trại, Thùy bỗng quay mặt đi, rơm rớm nước mắt.
“Tết trong đây buồn lắm, nhớ nhà, nhớ con. Nhưng, em được Giám thị xuống chúc Tết đêm giao thừa và các quản giáo quan tâm. Cũng có bánh chưng, giò chả, cũng cảm nhận được không khí Tết. Ngày Tết, mẹ và con em lên thăm nên cũng đỡ nhớ gia đình phần nào. Buồn, nhưng phải chấp nhận vì mình vi phạm pháp luật thì mình phải chịu trách nhiệm”, Thùy kể.
Ngừng một lát, Thùy nhoẻn cười cố tỏ ra “vô tư” nhưng ánh mắt nữ tử tù vẫn không giấu nổi góc khuất đượm buồn trong đó.
Cô ta nói: “Ngày thường, tử tù như em luôn sống trong sự thấp thỏm, lo âu, không biết sẽ phải “ra đi” lúc nào, thế nhưng trong những ngày Tết thì không phải lo sợ như thế, được hưởng không khí ngày Tết, được ăn nhiều bữa, nhiều món hơn và được gia đình đến thăm nên lắm lúc cũng mong Tết về sớm!”.
Những người đón xuân cùng… tử tù
Hiểu được tâm lý của tử tù, các quản giáo tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, động viên họ hết mức, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.
Nữ quản giáo tên Mai, người trực tiếp trông coi các buồng giam tử tù nữ chia sẻ: “Những năm công tác ở trại, tôi đã chứng kiến nhiều tử tù muốn tự tử, có người không hợp tác, chống đối lại quản giáo. Thế nhưng, hiểu được tâm lý của tử tù nên các cán bộ quản giáo luôn phải động viên, thậm chí là tâm sự với tử tù để họ an tâm hơn. Đặc biệt, vào ngày Tết cổ truyền, việc trấn an tinh thần cho tử tù là việc làm rất cần thiết”.
Có lẽ, vì những lý do trên nên từ khi làm việc tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang cho tới giờ là 7 năm, nữ quản giáo Mai đều trực Tết và đón xuân cùng phạm nhân.
Đại tá Vũ Hữu Lập, Giám thị Trại Tạm giam cho biết, những ngày gần Tết là những ngày tử tù mong ngóng được gặp gỡ gia đình nhiều nhất. Thế nhưng, cũng có tử tù từ ngày vào trại đã trải qua vài năm sống trong khu biệt giam nhưng chưa từng được gia đình đến thăm nuôi một lần.
Với những trường hợp này, mỗi khi đến Tết, Ban Giám thị thường xuống tận nơi chúc Tết, các cán bộ quản giáo cũng phải dành nhiều thời gian cho họ hơn để chia sẻ, động viên, giúp họ vơi bớt nỗi cô đơn và sự mặc cảm, tránh những suy nghĩ tiêu cực cho họ.
Những ngày lễ, Tết, lãnh đạo trại cũng như đại diện đoàn thể trong và ngoài tỉnh cũng đến chúc Tết phạm nhân, tổ chức gói bánh chưng, đón Tết cùng phạm nhân ở trại.
Đại tá Lập tâm sự: “Một phạm nhân dù đã từng gây ra tội ác đặc biệt nghiêm trọng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn có những suy nghĩ rất con người, chính vì thế mà chúng tôi cố gắng quan tâm, tạo điều kiện trong mức có thể để họ an tâm hơn chờ ngày thi hành án. Đó là cách hành xử nhân văn cuối cùng mà những người quản giáo dành cho họ, để những kẻ phạm tội được cảm thấy thanh thản trước khi “ra đi”, trả giá cho những tội ác mà họ đã gây ra trong quá khứ”.
Cảm động khi được Giám đốc Công an tỉnh vào chúc Tết Tiếp xúc với PV, tử tù Sồng A Lư (SN 1975, trú tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trải lòng: “Trước đây, tôi từng làm công tác đoàn ở cơ sở, vì thế vào dịp Tết, chúng tôi thường tổ chức các trò chơi dân gian như đánh đu, ném còn… rất vui. Vì thế, khi phải vào đây rồi thì bản thân rất nhớ gia đình, đặc biệt là thời khắc sắp đến giao thừa lại càng nhớ hơn. Tết ở đây, Ban Giám thị và các cán bộ quản giáo cũng rất quan tâm. Tết của đồng bào dân tộc vùng cao cũng có bánh chưng, nhưng ít khi gói giò, mà có thịt lợn, thịt gà tự nuôi… Còn ở đây, Tết đến, chúng tôi được phát bánh chưng, giò, kẹo mứt…Tuy không thể có không khí như Tết xưa ở nhà, nhưng ít nhiều, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí ngày Tết. Đặc biệt, năm trước, trực tiếp Đại tá Phạm Mạnh Thường – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã cùng đoàn liên ngành của tỉnh vào tận buồng giam tặng bánh chưng, mứt kẹo, chúc Tết tử tù, khiến tôi rất cảm động”. |
Nguyễn Hường - Quang Linh