Báo Người Đưa Tin xin trích đăng những trăn trở của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trên FB của ông: Tất cả những người Việt Nam yêu bóng đá đang chờ đợi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar vào chiều mai (23/1). Ai cũng cầu mong U23 Việt Nam chiến thắng, nhưng không ít người trong chúng ta đang mang trong lòng mình cả nỗi bồn chồn, lo lắng. Câu chuyện bóng đá thực sự không còn là câu chuyện bóng đá nữa. Nó đã lớn lên thành một câu chuyện vượt qua chiều kích của một môn thể thao.
Có một số người khi thấy những người yêu bóng đá Việt Nam “phát cuồng” lên vì niềm vui sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq đã mỉa mai họ rằng sao họ lại có thể “phát cuồng” lên với một môn thể thao không hơn không kém. Vì sao người Việt Nam lại “phát cuồng” lên như vậy? Vì U23 Việt Nam lớn lên ngoạn mục và đã chiến thắng ? Đúng vậy. Nhưng có một lý do mà tôi nhận thấy bởi chúng ta quá ít niềm vui trong cuộc sống của mình.
...Có quá nhiều người nghĩ rằng: U23 Việt Nam đã làm xong sứ mệnh của mình về tinh thần còn kết quả trận đấu ngày mai lại thuộc về bộ môn bóng đá như bản chất của nó. Nếu ai đọc được các bài báo trên các tờ báo thể thảo của Trung Quốc, Iraq, Hàn Quốc, Malaysia và một số nước khác trong châu lục thì thấy chiến thắng của U23 Việt Nam trong giải lần này ý nghĩa như thế nào. Còn cá nhân mình, qua sự kỳ diệu của U23 Việt Nam, tôi vẫn không thể từ bỏ ý nghĩ rằng: Những gì đẹp đẽ và kỳ diệu của đất nước này không hề mất đi. Tất cả chỉ chờ đợi một ngày đủ lý do để thức dậy và reo vang.
Viết đến đây, tôi nhớ đến bài thơ Con ngựa đen của nhà thơ Mỹ gốc Nga, Giải Nobel văn học, Joseph Brodsky. Bài thơ nói về những năm tháng đen tối của nước Nga. Nhưng con ngựa vĩ đại của nước Nga không bỏ những người Nga ra đi. Nó vẫn ở lại với họ “để chờ đợi trong họ một kị sỹ đứng dậy”. Và tôi nghĩ, chúng ta cũng đang chờ đợi trong chúng ta một kị sỹ đứng dậy.
Những trận đấu của U23 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam trước kia khi thắng được “ngợi ca” hết lời và khi thua lại bị “hạ nhục” hết cách. Đấy cũng là một trong những thói xấu và sự yếu kém của chúng ta. Nhưng niềm vui lần này mà U23 Việt Nam mang lại là niềm vui của chiến thắng thuyết phục không còn lý do nào để nghi ngờ nữa. Vì thế mà trong trận đấu chiều mai, nếu họ chưa làm cho chúng ta thỏa mãn một lần nữa thì tôi tin họ vẫn được ngợi ca.
Bởi họ đã làm quá tuyệt vời. Nếu ai đó nổi giận với họ vì nếu họ chưa làm được điều chúng ta đang mong đợi thì chúng ta thực sự là những kẻ ích kỷ, không công bằng và thiếu hiểu biết. Họ, U23 Việt Nam cũng như cả đất nước chúng ta cần trưởng thành hơn nữa để vượt qua được những đỉnh cao hơn.
Tôi yêu bóng đá chứ không phải là một chuyên gia bóng đá. Vì thế tôi không biết phân tích để có thể dự báo về trận đấu chiều mai. Nhưng tôi biết đó là một trận đấu khó nhất từ đầu giải đến giờ. Bởi U23 Qatar rất mạnh, rất tham vọng, rất kỹ thuật, rất khỏe, rất ...điên rồ nữa.
Và họ đã bắt đầu nhìn thấy U23 Việt Nam đầy đủ hơn. Một trong những nguyên nhân mà U23 Iraq gục ngã trước “mũi giáo” của U23 Việt Nam là họ không hề nghĩ có một U23 Việt Nam như thế. Khi họ kịp nhận ra một chút nào đấy thì mọi việc đã muộn.
Tôi nghĩ, phần lớn bí mật trong lối chơi của U23 Việt Nam đã bị... lộ. Nhưng còn một bí mật nữa của U23 Việt Nam hay của bất cứ đội bóng nào, của bất cứ quốc gia nào là tính kỷ luật, sự đoàn kết, ý chí quật khởi, lòng quả cảm và sự dâng hiến. Điều này nói ra ai cũng biết nhưng lại là điều con người chẳng bao giờ biết hết và chẳng bao giờ lường được. Nếu U23 Việt Nam có đủ những điều ấy thì sức mạnh của họ sẽ khó mà lường trước được.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Nguyễn Quang Thiều