Tết của ngày xưa

Tết của ngày xưa

Thứ 5, 07/02/2013 | 22:42
0
Sáng nay chạy xe ngang qua khu nhà trọ của công nhân, thấy mọi người đang hì hục làm mứt gừng, bất chợt nhớ lắm cái Tết ngày xưa...

Ngày đó...

- Nội ơi, khi mô O mới về?

-20 âm.

- Rứa là ngày mai rồi, đi xắt gừng và dừa chờ mai O về làm mứt nội hỉ?

Ngày đó, nghe Tết sắp về là tôi nôn nao cả trong lòng. Ngoài việc chờ được mặc áo quần mới, nhận lì xì... tôi còn một mong ước khác đó là chờ cô đi học xa về để cà nhà bày ra cùng làm mứt và dọn dẹp nhà cửa.

Ngày đó, quê tôi còn nghèo lắm. Làm gì có tiền mua mua bánh kẹo, mứt, nước ngọt... như bây giờ. Tất cả đều phải tự làm: từ món mứt gừng, mứt dừa, mứt bí đao, mứt tắc, bánh thuẫn... Gừng, dừa, bí đao, tắc đều tự trồng - đều là cây nhà lá vườn cả.

Xã hội - Tết của ngày xưa

Nhớ nhất là món bánh thuẫn, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể quên cái mùi thơm nhẹ và cái ngọt thanh của nó. Bánh thuẫn (người miền Trung quê tôi gọi thế, chứ tôi không biết nơi khác gọi là tên gì) làm rất công phu, nguyên liệu đầu tiên là trứng vịt, bột huỳnh tinh (toàn là nguyên vật liệu ở nhà tự có), đường, vani và khuôn đồng để đổ bánh. Tôi nhớ cực nhất là phải dùng đũa đánh trứng thật lâu cho tan và dậy lên cùng đường và bột, đánh mỏi cả tay.

Thường thì nhà tôi và nhà bên cạnh hay làm cùng một lúc để dùng chung cái khuôn đồng vì vốn cả xóm chỉ có một cái thôi, nghe đâu là của bà cụ già nhất xóm mang vào từ ngoài Huế lúc đi kinh tế mới. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong là giai đoạn tôi khoái nhất: Tôi nhóm một bếp than hồng, đặt cái khuôn đồng lên, cô tôi làm khuôn bánh đầu tiên, tôi luôn cầu nguyện khuôn đầu luôn bị cháy một chút để tôi được ăn thử. Mà năm nào cũng thế, tôi là người được ăn hết những cái bánh đầu tiên, thỏa mong chờ rồi tôi ngủ vùi trên tấm bạt trải bên chái bếp.

Ngày đó, tôi trồng một vườn hoa trước khoảng sân: nào là hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa đồng tiền... Ngày 30 sẽ chọn những chậu đẹp nhất để mang vào nhà chưng bên cạnh một cành mai.

Ngày đó, đêm 30 là tôi có nhiệm vụ ngồi trông nồi bánh tét, nhưng năm nào tôi cũng ngủ quên cả và nhiệm vụ ấy lại là của nội.

Kỷ niệm ấy thật ngọt ngào và ấm cúng.

Rồi tôi lớn... phải đi học xa nhà, cô tôi đi lấy chồng xa, chỉ còn nội thui thủi một mình. Đất nước, kinh tế ngày một đi lên, nhà tôi không còn cực khổ làm mứt đón Tết như ngày xưa nữa. Vậy mà mỗi độ xuân về, tôi lại thấy thiêu thiếu chút gì ấm áp của mùa xuân ngày xưa.

Hôm nay...

- Khi mô mi về, Tí?

- Dạ, chắc 30 nội ơi, mà nhà mình có mần chi mô, mua hết rồi cũng tiện nội hỉ?

- Ừ, biết rứa, nhưng tao có làm mứt gừng. Tụi bây đi rồi, năm nào tao cũng trồng một đám gừng không làm mứt thì phí lắm, mà còn là mứt ở nhà làm sẽ an toàn hơn. Mi và O mi về ăn Tết xong mang đi một ít mà để dành ăn cho thanh cổ họng.

Tự nhiên thấy thèm một chút không khí của mùa Xuân ngày xưa.

Blog Tường Rêu

Yêu một ai đó từ cái nắm tay

Thứ 2, 28/01/2013 | 10:19
Từ cái nắm tay đầu tiên, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bao nhiêu bình minh nắng đẹp và bao nhiêu đêm mưa gió đã trôi qua? Tôi vẫn thấy mình đứng ở đâu đó trong dòng chảy vô hình và miên viễn đó… Bàn tay yếu mềm của mình yên ổn trong tay anh, và thấy tim mình trọn vẹn thuộc về anh. Từ cái nắm tay đầu tiên.

Mùa lan trôi về phố

Thứ 3, 29/01/2013 | 10:24
Năm nay, lan về phố sớm. Mới có gần sang đầu tháng Chạp mà đường phố Sài Gòn đã rộ sắc màu, chộn rộn những đốm sáng lung linh như sao giữa phố. Con đường đi làm bởi thế mà gần hơn, mà dịu mắt hơn và rồi cũng bất chợt chùng lòng… lại một năm sắp qua, tuổi trẻ cứ trôi vèo vèo, phiêu dạt như những mùa hoa vậy… Tết này, rồi Tết nữa biết có về được quê…

Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam

Thứ 2, 21/01/2013 | 16:20
Khi tôi mười lăm tuổi và chuẩn bị qua Đức với dì để tiếp tục con đường học, cô Dung hàng xóm thường hay hỏi tôi: "Thế cháu không nhớ nhà à?“. Tôi lắc đầu. Không biết có phải vì hồi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu nhớ nhà là thế nào nên không biết hay vì từ khi cai xong sữa mẹ tôi đã về ở với bà ngoại suốt những năm tháng ấu thơ nên đã quen với cuộc sống "xa nhà“.