Kiểm kê tài chính , nhân tiện gây chiến
“Anh ở đâu? Ra bún “sợi to” đi!”, cuộc điện thoại ngắn gọn đủ để tôi biết và lên xe đến quán ăn đêm gần khu vực chợ hoa (Âu Cơ, Hà Nội) theo một cuộc hẹn trước. Tới nơi cũng khoảng 23h30, tôi nhận ra bàn tay giơ cao vẫy một cách thân thuộc. Lúc này, ngồi quây quanh chiếc bàn nhỏ là bốn thanh niên trong số đó có D., một người quen từ trước đó.
Để thể hiện sự hiếu khách của mình, D. gọi thêm bát đũa, rót ra một chén rượu đầy và nói: “Anh mới đến, chào mâm một chén nhé”. Sau vài chén rượu cháy cổ là màn làm quen bắt tay gật gù đậm tính kiếm hiệp. Chiếc quạt máy công nghiệp thốc vù vù mà vẫn không sao xua đi được cái nóng còn hầm hập trong từng kẽ áo tôi. Câu chuyện trở nên thân mật hơn bởi cái sự gọi là trước lạ sau quen.
Các quán nhậu đêm thường là bến đỗ của không ít giang hồ “tép riu” (ảnh minh họa).
Khi được hỏi về thói quen nhậu đêm , D. trả lời ậm ừ “thì đêm nào bọn em chả ngồi đây làm vài “lo”, anh em tâm sự với cả kiểm kê tí” rồi cười hềnh hệch gắp miếng rau xào nhai rồm rộp. Được biết, D. và những người “anh em” của mình cùng có chung máu cờ bạc. Đêm nào cũng vậy, sau cuộc sát phạt đỏ đen, cả nhóm lại kéo về quán ăn đêm này vừa là uống rượu, cũng vừa để tính toán được thua.
Những câu chuyện mở đầu cứ xoay quanh chiếu bạc, những tiếng “mở bát” liều lĩnh, những pha gian xảo nhà nghề, rồi lại cười ha hả, cụm cốc choanh choách… Những tay giang hồ mới lớn này đến quán ăn đêm chẳng phải mục đích để ăn, mà đến để tìm một chút hưng phấn trước những tăng tiếp theo cho đến sáng.
Nhưng không phải đêm nào cũng là đêm vui vẻ chè chén, vì chiếu bạc đỏ đen nên cũng có khi cả nhóm thua cháy túi. D. kể: “Có hôm đen lòi ra, mấy anh em bị vét nhẵn người, ngồi nhậu mà không ai nói với ai được câu nào anh ạ”. Những buổi như vậy, cả nh