Sau đó không lâu, gã phát hiện mình bị sa thải nên đã mua kéo đến kết thúc cuộc đời của phó chỉ huy công trình. Một người qua đời, một người phải chôn thân suốt đời trong trại giam để lại nỗi đau lớn cho cả hai gia đình.
Hạnh phúc mong manh
Trần Hải Hiền (SN 1977, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Khi gã bước lên 11 tuổi, cả cha lẫn mẹ đều qua đời. Từ ngày đó, gã chỉ biết sống bám vào anh chị, vì hoàn cảnh, mới bước sang lớp 6, gã đành nghỉ học phụ giúp gia đình.
Mức án chung thân của Hiền sẽ là nỗi thống khổ lớn nhất của người vợ đang ôm hai đứa con thơ.
Thời gian trôi qua, anh chị lần lượt lập gia đình, ra sống riêng, còn gã vẫn lủi thủi một mình. Buồn bã, gã đi phụ thợ hồ với những người lớn tuổi ở gần nhà. Suốt ngày bán sức lao động, nhưng gã cũng chỉ kiếm được ngày vài chục nghìn đồng. Ngẫm buồn cho số phận lại được sự tư vấn của nhiều người, gã quyết định đi học nghề thợ hàn.
Rồi gã gặp và làm quen với chị Nguyễn Thị Trúc P.. Sau một khoảng thời gian hẹn hò, hai người quyết định đi đến hôn nhân. Năm 2003, chị sinh được cho gã một đứa con trai kháu khỉnh. Gia đình khó khăn, có thêm con, chi phí gia tăng nhiều, hai vợ chồng hết sức tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống.
Làm thợ hàn ở quê, dù rất cố gắng nhưng cuộc sống hai vợ chồng vẫn chật vật. Đầu năm 2012, gã bàn tính với vợ sẽ bồng con lên TP.HCM kiếm công việc mới. Cả gia đình dắt díu lên thành phố mang theo giấc mơ đổi đời. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Hiền xin được một chân thợ hàn ở công ty xây dựng Mỹ Tín đang thực hiện công trình ở đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 với mức lương tương đối. Còn chị P. cũng xin làm công nhân trong một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, dù lương thấp, nhưng cũng đủ trả tiền trọ và mua sữa cho con.
Cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm, cuộc sống cũng có phần "nhỉnh" hơn trước. Hai người từng mơ sẽ dành dụm tiền cho đứa con đầu lòng được đi học đến nơi đến chốn, tương lai rộng mở chứ không phải suốt ngày "lo sốt vó" cho miếng ăn, cái mặc. Thế nhưng, niềm mong ước đó chưa kịp trở thành hiện thực thì chị phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai. Cuộc sống chỉ mới ổn định, đứa con thứ hai đang tựa hình, hai vợ chồng rất lo lắng nhưng cũng quyết định giữ lại nuôi.
Tại tòa Hiền tỏ ra vô cùng ân hận
Cơn cuồng nộ vì miếng cơm manh áo
Từ ngày biết vợ mang thai, Hiền lại càng chăm chỉ hơn. Biết công trình đang tăng ca, nhiều lần gã quyết định xin chỉ huy phó công trình là ông Phạm Đình Th. (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) được làm thêm buổi đêm nhưng đều bị ông Th. từ chối. Mỗi lần như thế, gã lại kể ra hoàn cảnh khó khăn của mình, mong được sự đồng cảm nhưng cũng không có ích gì. Trong đầu gã chợt nghĩ: "Phải chăng, ông Th. không thích mình".
Giữa tháng 8/2012, trong lúc làm, Hiền không làm đúng quy định nên bị ông Th. nhắc nhở. Do tính cố chấp, Hiền cũng gân cổ lên cãi. Giận vì cấp dưới dám chống lại lệnh, ông Th. cũng nổi sung. Hai người lời qua tiếng lại inh ỏi. Trong lúc mâu thuẫn, ông Th. đòi đánh Hiền nhưng được mọi người trong công trình can ngăn.
Khoảng 14h30 ngày 25/8/2012, Hiền đến công trình để lãnh lương. Lúc này, gã nghe thông tin ông Th. đã báo với cấp trên cho gã làm việc đến cuối tháng thì sẽ sa thải. Ngay lúc đó, gã ngẫm về gia đình nghèo khó của mình, rơi nước mắt nên chạy tìm ông Th.. Gã hết lời năn nỉ, xin ông Th. rút lại yêu cầu cho mình nghỉ việc nhưng không thành.
Trên đường về nhà, Hiền càng ngẫm, càng buồn. Bỗng nhiên, trong đầu gã lóe lên suy nghĩ, phải chăng ông Th. hiềm thù với mình nên mới quyết định cho nghỉ việc. Gã nảy sinh ý định trả thù. Gã dừng xe mua một cây kéo rồi quay trở lại tìm ông Th. để đâm. Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi ông Th. đang ngồi uống nước trước hẻm công trình, Hiền liền cầm cây kéo lao đến. Ông Th. thấy vậy đứng lên ôm, giằng co một lúc thì cây kéo đâm trúng bàn tay trái của Hiền.
Tính côn đồ trỗi dậy, gã dồn hết sức lực đâm một nhát trúng vào cổ khiến ông Th. gục ngã ngay tại chỗ. Thấy máu, gã hoảng hốt vứt kéo tại hiện trường rồi bỏ chạy thì bị công nhân cùng dân phòng đuổi bắt. Riêng ông Th. được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện đa khoa Sài Gòn thì bác sĩ cho biết ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hiền về tội giết người. Đứng trong vành móng ngựa, gã thừa nhận, uất ức vì ông Th. cho mình nghỉ việc nên nảy sinh ý định đâm trả thù. Tuy nhiên, gã không mong muốn ông Th. tử vong mà chỉ đe dọa. "Ông Th. chết khiến tôi rất đau lòng", gã lí nhí. Hiền cho biết, khoảng thời gian ngồi trong trại giam đã suy nghĩ rất nhiều. Lắm lúc, gã ngẫm, ước gì thời gian có thể trở lại thì chắc chắn sẽ không hành xử như thế.
Hiền rơi nước mắt khi được hỏi về gia đình: "Từ khi tôi ngồi tù đến nay, vợ có vào thăm một lần. Tôi không trách vì lúc bị bắt, cô ấy đang mang thai. Lúc sinh con, người phụ nữ cần có chồng bên cạnh, nhưng khi cô ấy sinh, tôi lại đang ngồi trong tù. Giờ, chắc chắn, cô ấy sống khổ cực lắm. Tôi chỉ mong, dù mình có bị xử như thế nào thì cô ấy cũng cố gắng gượng để nuôi hai đứa con".
Hai gia đình tan nát
Trong giờ nghị án, chị P. lặng im tìm cho mình một góc vắng ngồi để tránh ánh mắt hằn học của phía gia đình bị hại. Chị biết, trong chuyện này, chồng mình có lỗi nên chỉ lặng lẽ nuốt những dòng nước mắt.
Ông Th. là người hiền lành, ít nói. Ông đã có vợ và có bốn đứa con. Tuy nhiên, trước đây, có lúc, ông đã "say nắng" với một người phụ nữ khác. Từ đó, người vợ phải một mình bươn chải nuôi đàn con thơ. Trong số những đứa con của ông Th., đứa con đầu tiên là người giỏi nhất. Từ khi cha bỏ đi với người phụ nữ khác, anh phải lăn lộn làm rất nhiều nghề như phụ thợ hồ, dạy kèm... để kiếm tiền học đại học lại vừa có thể giúp đỡ mẹ. Đến bây giờ, các con của ông Th. đã lập gia đình, có cuộc sống riêng.
Trước khi vụ án xảy ra chừng hai năm, ông Th. quay trở lại với người vợ đầu. Cả gia đình đều tỏ ra thông cảm với ông Th.. Bởi khi đã "say nắng", có con với người phụ nữ khác thì rất khó để dứt bỏ. Mặc dù có vợ hai, nhưng người thân trong gia đình cũng như phía bên nhà vợ cả đều tỏ ra tôn trọng mỗi khi được hỏi về nạn nhân.
Con gái của ông Th. chia sẻ, khi còn nhỏ, nhìn bạn bè có cha chăm sóc, dạy dỗ còn mình chỉ có mẹ thì rất buồn. Nhưng lớn lên, biết suy nghĩ, chị cũng như anh em của mình đều cảm thông cho cha nên mọi chuyện trở nên nhẹ nhõm hơn. Hai năm trở lại đây, vài ngày, chị lại đến công trình, lúc đưa cho cha chai nước, lúc lại đưa bịch thức ăn. Bên cạnh đó, người thân của ông Th. cũng tỏ ra vui mừng khi gia đình được hòa thuận. Nhưng, cũng vì điều đó nên nỗi đau khi mất ông lại càng tăng lên gấp bội.
Án chung thân Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong công việc, Hiền đã chuẩn bị sẵn kéo làm hung khí để đâm ông Th. tử vong. Hành vi của Hiền là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung. Từ nhận định trên, tòa quyết định tuyên phạt chung thân đối với Hiền về tội giết người. |
Huy Linh