Đến nhà già làng Hồ Poom, thôn Hà Vi, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) khi mặt trời vừa khuất sau dãy núi Giăng Màn . Bên góc nhà sàn, Hồ Poom say sưa kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện ly kỳ về tộc người của mình. Trong những câu chuyện Hồ Poom kể, ly kỳ hơn cả có lẽ là chuyện về thanh kiếm “trừ tà” của người Khùa.
Nói đến đây, già Poom nhanh nhẹn đứng dậy, đi vào phòng khách (nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà của người Khùa) lấy ra một thanh kiếm có mũi sắc nhọn, cán kiếm được làm bằng một loại gỗ lấy trong rừng sâu.
Cầm thanh kiếm trên tay, đôi mắt già Poom bỗng đăm chiêu: “Từ thời mình còn nhỏ, mình đã thấy ông, rồi cha của mình có thanh kiếm này. Với người Khùa, thanh kiếm có vai trò vô cùng quan trọng, mỗi khi cần làm việc gì, người ta đều mời “thầy” về nhà cúng kèm theo một thanh kiếm. Khi thầy cúng đọc mấy câu thần chú xong, nếu thần linh đồng ý cho họ làm việc đó thì thanh kiếm sẽ tự đứng thẳng trong bát gạo mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào”.
Hồ Poom thường xuyên được mọi người mời đến làm lễ cùng thanh kiếm cổ
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi tìm đến nhà già làng Hồ Thoong (1962), bản Hà Vi. Khi được hỏi về thanh kiếm, Hồ Thoong hồ hởi chia sẻ: “Vào đầu năm mới, người Khùa thường mời thầy cúng về nhà giải hạn, cầu cho năm mới được mùa, người trong nhà không ốm đau bệnh tật. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, thầy cúng sẽ đọc tên, tuổi, nội dung mà gia chủ yêu cầu bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Lào, Khùa, Mày, Sách.... Sau đó, thầy cúng lấy thanh kiếm đã chuẩn bị trước đó cùng một bát đựng đầy gạo rồi đọc thần chú. Cuối cùng của nghi lễ là bỏ thanh kiếm vào bát gạo. Đến đây, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu các đấng thần linh không đồng ý thì thanh kiếm sẽ đổ ngay lập tức. Nhưng nếu thần linh đồng ý thì thanh kiếm sẽ tự đứng thẳng trong bát gạo”.