Thành phố Heidelberg đẹp như tranh vẽ

Thành phố Heidelberg có khu phố cổ xinh xắn nép mình dưới chân núi Königsstuhl cạnh dòng sông Neckar. Ngự hùng vĩ ở lưng chừng núi là lâu đài Heidelberg đổ nát nổi tiếng thế giới.

Cảnh đẹp của Heidelberg thu hút hàng năm cả triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Bạn tuy không cần phải lưu lại đây cả một mùa hè để chiêm ngưỡng phong cảnh của lâu đài đổ nát, dòng sông Neckar có chiếc Cầu Cũ và khu phố cổ như Mark Twain, Goethe, Sir Walter Scott và Victor Hugo trước đó, nhưng dành một ít thời gian khi sang Đức để đến thăm Heidelberg rất là đáng công.

Lâu đài Heidelberg, khu phố cổ, Cầu Cũ qua sông Neckar. Ảnh: Wikipedia.

Thu hút nhất vẫn là lâu đài Heidelberg, nơi ngự trị của các bá tước vùng Pfalz 5 thế kỷ liền trước khi bị quân đội Pháp phá hủy trong chiến tranh thừa kế vùng Pfalz (1688-1697). Lâu đài Heidelberg được bắt đầu xây dựng dưới thời của bá tước Ruprecht I (1309-1390). Từ quảng trường Kornmarkt trong khu phố cổ có thể lên lâu đài bằng tàu hỏa hay đi bộ theo hai con đường Burgweg (khoảng 10 đến 15 phút) hoặc Neue Schlossstraße quanh co khúc khuỷu. Về quy mô, vị trí và vẽ đẹp lâu đài được xây bằng sa thạch đỏ này là một trong những lâu đài đổ nát ngoạn mục nhất trong nước Đức.

Bước vào đến sân trong có thể nhận thấy rõ các thời kỳ xây dựng khác nhau: Bên tay trái là các di tích còn lại của thành quách mang tính phòng thủ từ thế kỷ 15/thế kỷ 16. Bắt đầu từ giữa thế kỷ 16, lâu đài bắt đầu biến đổi trở thành một nơi ngự trị hào nhoáng của các lãnh chúa. Dãy nhà Ottheinrichsbau (1557-1566) ở bên tay phải và dãy nhà Friedrichsbau (1601-1607) trước mặt là những thành tựu nổi tiếng nhất thời kỳ kiến trúc Phục Hưng Đức. Quang cảnh nhìn từ sân hiên xuống khu phố cổ rất đẹp.

Lâu đài Heidelberg cạnh sông Neckar. Ảnh: Heidelberg Marketing.

Ở trong gian hầm là biểu tượng nổi tiếng cho tính thích rượu vang của các vị lãnh chúa: Thùng rượu có sức chứa hơn 220.000 lít có ống dẫn trực tiếp đến phòng dùng để tổ chức lễ hội. Đứng canh cái "Thùng rượu lớn" này là bức tượng gỗ của anh hề trong cung đình có tửu lượng cao nổi tiếng: Perkeo. Chỉ riêng cái gọi là "Thùng rượu nhỏ" trong phòng ngoài của gian hầm thôi cũng đã gây nhiều ấn tượng lắm rồi!

Tham quan xong lâu đài nhất định phải xuống dạo bộ trong khu phố cổ. Khu phố không bị dội bom trong Đệ nhị thế chiến nên vẫn còn giữ được nét đẹp Baroque nguyên thủy. Nếu muốn nghỉ chân có thể ngồi uống cà phê tại quảng trường ngay sau ngôi nhà thờ có tên là Heiliggeistkirche tức Nhà thờ Thánh Linh. Quang cảnh thái bình là vậy nhưng ngày xưa đây là nơi thiêu sống những người được cho là "phù thủy".

Ở ngay tại quảng trường là tòa đô chính và ngôi nhà cổ nhất Heidelberg. Ngôi nhà này do một thương gia cho xây năm 1592, ngày nay là ngôi nhà đẹp nhất và có giá trị nhất về mặt lịch sử nghệ thuật của thành phố.

Từ quảng trường Kornmarkt gần đó có thể nhìn toàn cảnh lâu đài rất đẹp. Bước vài bước chân là đến quảng trường mang tên của Đại công tước Karl Friedrich của Baden: Karlplatz tức Quảng trường Karl. Ở đây có dinh Đại công tước xây năm 1717, ngày nay là trụ sở của Học viện Khoa học Heidelberg. Gần đó là dinh Boissereé của một gia đình quý tộc ngày xưa, ngày nay là trụ sở của khoa ngôn ngữ Đức thuộc Đại học Heidelberg.

Ngoài ra ở đây còn có 2 quán rượu được xây từ năm 1634 và 1703, thuộc trong số những quán rượu sinh viên lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của Heidelberg: "Zum Seppl" và gần đó là "Zum roten Ochsen".

Phần lớn những điểm đáng tham quan khác đều nằm dọc theo con đường chính của khu phố cổ. Con đường này dài 1,6 km, là một trong số những đường chỉ dành riêng cho người đi bộ dài nhất Đức, bắt đầu từ Quảng trường Karl đi ngang qua Nhà thờ Thánh Linh vào khu phố cổ. Một điểm đặc biệt thú vị là nhà giam sinh viên ở mặt sau của Nhà bảo tàng Đại học Heidelberg. Từ năm 1778 đến năm 1914 đây là nơi giam giữ những sinh viên vi phạm luật lệ có đến 4 tuần. Họ chỉ được phép ra ngoài để đi học.

Cuộc sống của sinh viên Heidelberg và nhất là tửu lượng của họ rất… nổi tiếng trong văn học. Trong tác phẩm du ký trào phúng "A Tramp Abroad" ("Đi nước ngoài" – 1880) Mark Twain đã kể lại một cách rất thú vị về những nghi thức đấu kiếm và uống rượu lạ lùng của giới sinh viên Heidelberg ngày xưa. Nhà văn, nhà thơ người Đức Victor von Scheffel (1826-1886) cũng có nhiều bài hát mang tính hài hước và bất cần về cuộc sống của giới sinh viên Heidelberg, rất được ưa thích cho đến ngày nay. Ông von Scheffel có thời cũng là sinh viên ở Heidelberg nên chắc hẵn là biết rõ cuộc sống của họ hơn ai hết.

Đại học Heidelberg được thành lập năm 1386, là trường đại học thứ ba trong Thánh chế La Mã ngày xưa (sau Prague và Wien), tức là trường đại học lâu đời nhất của nước Đức ngày nay. Mãi cho đến đầu thế kỷ 20 trường đại học có quyền xử theo luật lệ riêng, do vậy mà cũng có nhà giam riêng cho sinh viên ở đây. Phía trước cổng chính của nhà bảo tàng (ngày xưa là trụ sở chính của đại học) có bức tượng một con sư tử, con vật trên huy hiệu của các vị bá tước đã từng cai trị ở đây. Tuy con vật chổng mông vào tòa nhà nhưng mà người ta nói rằng đó không phải là sự cố ý.

Cũng nằm trên đường chính này là Viện bảo tàng Kurpfalz. Nổi tiếng nhất trong bảo tàng này là tác phẩm khắc gỗ Chúa Giêsu và 12 tông đồ của nhà điêu khắc thiên tài người Đức Tilman Riemenschneider (1460-1531), được tạo tác năm 1509. Viện bảo tàng nằm trong dinh Morass, được xây năm 1712/1716 cho hiệu trưởng Morass ngày xưa của Đại học Heidelberg. Bên trong còn có nhiều hiện vật khác (từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18) đáng xem như đồ sứ từ thành phố Frankenthal, bộ đồ ăn bằng bạc gồm 72 phần của nữ bá tước Elisabeth Augusta và nhiều tranh vẽ thành phố Heidelberg. Vườn hoa phía sau nhà bảo tàng cũng là nơi nghỉ chân lý tưởng. Vườn hoa tuy có thể không đẹp bằng vườn hoa của lâu đài Heidelberg nhưng rất yên tịnh.

Nếu muốn lần theo dấu vết của những nhà văn và nhà thơ ngày xưa thì phải đi bộ trên cái cầu mà người Heidelberg thường gọi là Alte Brücke tức Cầu Cũ, qua bên kia sông Neckar. Cầu này có tên chính thức là cầu Karl Theodor, tên của một bá tước cai trị ngày xưa, được xây cả thảy 9 lần, lần cuối cùng năm 1788 xây bằng đá thay cho cây cầu bằng gỗ trước đó. Quân đội Đức Quốc Xã đã giật sập 2 nhịp cầu năm 1945 nhưng người dân Heidelberg đã tự động quyên góp tiền bạc để xây lại trong thời gian 1946/1947.

"Alte Brücke" tức "Cầu Cũ" của Heidelberg. Ảnh: Heidelberg Marketing.

Sườn đồi bên kia sông Neckar có con đường đi dạo rất nổi tiếng: Philosophenweg tức đường Triết gia. Đường này nổi tiếng do thiên nhiên, phong cảnh và lịch sử có một hợp nhất rất độc đáo. Khu vực thuộc vùng ấm áp nhất nước Đức nên có rất nhiều cây cỏ và hoa lạ, mang nhiều màu sắc, tỏa hương thơm ngát. Dọc theo đường có nhiều nơi ngắm cảnh rất đẹp.

Nhất định phải dừng lại chỗ có cắm bảng kỷ niệm nơi Matthaeus Merian (1593-1650) sáng tác bức tranh khắc đồng của Heidelberg rất nổi tiếng (1620). Nếu so sánh thành phố ngày nay với thành phố trong tranh thì sẽ thấy rằng Heidelberg chẳng thay đổi là bao nhiêu trong vòng mấy trăm năm vừa qua, ngoại trừ lâu đài đã bị phá hủy.

Người ta nói rằng thành phố Heidelberg không bị phá hủy trong Đệ nhị thế chiến có lẽ là nhờ vào tác phẩm nhạc kịch "The Student Prince" rất ăn khách ở Mỹ trong thập niên 1920. Tác phẩm kể về câu chuyện tình của một hoàng tử nối ngôi người Đức, đã "khám phá" ra tự do trong lúc là sinh viên ở Heidelberg rồi yêu cô con gái của người chủ quán trọ. Thay vì dội bom hiện thân cho tính lãng mạn Đức, người Mỹ đã thiết lập sở chỉ huy quân sự ở châu Âu tại đây sau năm 1945.

Vào những dịp tổ chức lễ hội (từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm) vở nhạc kịch này vẫn còn được trình diễn bằng tiếng Anh trong sân của lâu đài Heidelberg. Xem câu chuyện tình này với những mặt tiền lâu đài thời Phục Hưng đã đổ nát làm nền ở phía sau quả thật là một kỷ niệm khó quên cho chuyến đi thăm Heidelberg.

Phan Ba


Xem thêm video clip : Vụ bé 10 tuổi tử vong ở BV Quốc Oai:Tang thương xóm nhỏ

Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.