Sáng nay, tranh thủ chưa đến giờ làm việc, leo lên mạng in tờ nét đọc vài tin tức thế sự xem sao. Một người bạn đã có vài lời về chuyện con của bạn ấy bị cô giao bắt chép phạt vì tội "hiếu động". Câu chuyện đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Nội dung là: "Nội quy trường dài 4 trang. Cô giáo nghĩ sao bắt học sinh chép phạt 70 lần, trong 1 tuần?”
Thử tưởng tượng cái nội quy nhà trường “chỉ có” 4 trang giấy A4, đầy chữ font times newromains size 13. Thế nhưng, em học sinh ấy bị phạt chép 70 lần/7 ngày, bình quân mỗi ngày 10 lần, có nghĩa phải chép hết 40 trang A4. Nếu chăm chỉ thì em học sinh ấy sẽ phải mất 8 tiếng đồng hồ để hoàn thành hình phạt này mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra, sau hình phạt này em học sinh ấy được hay mất nhiều hơn?
Có lẽ em học sinh ấy chẳng được gì cả ngoài sự nhàm chán với cái nội quy dài 4 trang A4. Nhưng cái mất là gì? Mất thời gian dành cho việc học tập các môn khác, mất sức khỏe vì phải viết quá nhiều. Quan trọng hơn cả em ấy sẽ mất đi cái cảm giác “phục thiện” khi phải thi hành một hình phạt “nghiêm khắc” như thế.
Điều đáng lo hơn là chuyện gì sẽ xảy ra khi đến một lúc nào đó, em học sinh ấy đổ lì ra không chép phạt nữa. Lúc đó giáo viên sẽ xử lý như thế nào?
Phải chăng, vô tình, giáo viên đó tự tạo ra một nguy cơ tiềm ẩn cho chính công việc của mình?
Tôi không phản đối chuyện phạt học sinh vi phạm kỷ luật, vì điều đó là cần thiết để tập cho các em biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng hình phạt ấy phải mang tính nhắc nhở và không tạo ra ở các em tính chai lì. Có như vậy, việc phạt một học sinh mới mang tính giáo dục và các em có ý thức tốt hơn sau khi bị phạt.
Còn nếu phạt chỉ để thỏa mãn sự bực bội của giáo viên thì thà đừng phạt còn hơn.
Trong giáo dục hiện nay, có 2 xu hướng hết sức nguy hiểm ở các thầy cô giáo:
Xu hướng 1: Mắt nhắm lại coi như không thấy gì, học sinh muốn làm gì mặc kệ, đúng giờ lên lớp, hết giờ về nghỉ, không động chạm gì đến học sinh cả kẻo “rước họa vào thân”.
Xu hướng 2 : Nghiêm khắc quá mức cần thiết với học sinh - áp dụng câu “thương cho roi cho vọt” đúng nghĩa đen kịt của câu này, biến trường học trở thành “lò rèn” đúng nghĩa luôn.
Cả 2 xu hướng này đều nguy hiểm như nhau vì có cùng kết quả đầu ra: Tạo nên một lứa học sinh không hoàn thiện về nhân cách.
Thế mới biết nghề giáo dục thấy thì dễ nhưng để làm thì chẳng dễ tí nào.
Phạm Phúc Thịnh
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả