Thiếu nữ Việt kiều thử làm gái gọi ở California

Một thế giới kỳ lạ, phản lại các giá trị đạo đức tự nhiên, những hi vọng, những lý tưởng thực sự của đời sống hiện đại đã bị bóp nghẹt ở đây trong thế giới gái gọi ở Mỹ.

Tác giả, Cao Ngọc Đoan Trang, nghiên cứu sinh văn chương tại Berkeley, một cô gái trẻ đẹp và là một nhà thơ với những hình tượng mới mẻ, nổi bật của văn chương Việt kiều ở Mỹ. Cô đã cải trang thành một “gái gọi” và thâm nhập vào thế giới này. Dưới đây là bài viết của cô sau chuyến thâm nhập hiểm nguy ấy.

Một đoạn quảng cáo ở trang cuối của Tuần báo San Francisco (SF Weekly) mời gọi: “Nhân viên tháp tùng cao cấp ở San Francisco, chọn từ những phụ nữ duyên dáng: Những sinh viên đại học ưa khoái lạc, những người mẹ trẻ khêu gợi, những người đàn bà chín muồi và gợi dục.”

Đoạn quảng cáo nói thêm: “Chúng tôi chuyên phục vụ cho những quý ông có khiếu thẩm mỹ và sành sắc đẹp”. Dưới dòng chữ là hình một cô gái trẻ nằm ngửa trên đi - văng, sung mãn, trong tư thế rất khêu gợi. Phần dưới của cô được che bởi một mảnh quần lót nhỏ xíu, trong khi hai bàn tay đang nắm hờ bộ ngực trần. Mái tóc dài nửa che đôi mắt và một phần khuôn mặt. Cô gái gợi lên một cảm giác “liêu trai”, với đôi môi mọng hơi hé mở, gọi mời. Dòng cuối của đoạn quảng cáo “cần tuyển dụng” làm lóe lên một ý định trong đầu tôi. Vì muốn điều tra xem cái “cơ hội tốt đẹp” đó thực sự ra sao, tôi hẹn gặp người quản lý.

Trên điện thoại, bà quản lý tự xưng là “Sandra” hỏi tôi “có bao giờ làm nghề phục vụ khách chưa?”, tôi thú thật, chưa, và nói là tôi muốn xem thử điều kiện làm việc ở đó có hợp với tôi không. Khi tôi tả diện mạo của tôi, bà hỏi thêm các vòng đo ngực, eo, hông, chiều cao và cân nặng của tôi. Bà hỏi tôi muốn “đi ra ngoài với khách” (outcall) hay “ở tại chỗ” (incall).

Ở tại chỗ thì cô gái ở một địa điểm cố định và khách lại thăm; “đi ra ngoài” thì có tài xế chở cô ấy đến nhà hoặc khách sạn, rồi chở cô về tổng hành dinh khi xong. Sandra tin rằng tôi, một sinh viên đại học, thích hợp với những hạng khách thượng lưu của bà ấy. Bà đề nghị rằng nếu thấy phù hợp, tôi nên chọn đi ra ngoài. Những ông khách thượng lưu thường muốn có người cùng đi ăn uống, dự tiệc, những cô gái tháp tùng đi với khách phải tinh tế và thanh lịch.

Chưa biết phải quyết định như thế nào, tôi nói bà để tôi lại xem trước rồi quyết định sau. Trước khi ngừng cuộc nói chuyện, Sandra nhắc tôi: “Chỗ tôi là nơi độc nhất. Chúng tôi chỉ chiêu nạp những người thông minh, tao nhã và biết phục vụ khách tỉ mỉ. Các cô gái của tôi phải là gái cao cấp”.

Đến đúng địa chỉ, tôi bấm chuông. Tôi đang đứng trước một tòa nhà đá trắng thanh lịch, kiến trúc kiểu Art Deco, trên đường H. của khu Russian Hill, một khu xa hoa, sang trọng của San Francisco. Sau giây lát bỡ ngỡ, một giọng nữ vang từ intercom: “Tầng 14, buồng... gõ cửa nhè nhẹ”.

Tôi đưa tay ra bắt. “Sandra?” “Không”. Câu trả lời làm tôi ngạc nhiên. “Sandra dặn tôi đón cô”. Cô tên Natalia, khoảng 19-20 tuổi, da mặt mịn màng, má óng ánh như xà cừ, hai mắt vẽ chì đen trông rất quyến rũ. Cô mặc một chiếc áo đầm trong mờ, màu đen, núm vú chọc lên từ làn áo mỏng.

Đôi giày cao gót đen của cô kêu lọc cọc khi cô dẫn tôi qua sàn gỗ, vào một phòng khách lộng lẫy trang trí kiểu Barốc - tường sơn màu rượu đỏ, màn tơ lụa đa - mát, những bình sứ ngoại khổ trưng hoa lan giả, hình phụ nữ quấn vào đàn ông, những bước tranh cảnh đường Paris, ghế sô - fa da, ghế đi - văng bọc vải nhung, hai ghế bành to, bàn cà phê bằng gỗ đen.

Ba cô gái đang ngồi trong tư thế nửa khỏa thân, hấp dẫn. Hình như tôi bước vào một cảnh vật của chủ nghĩa khoái lạc. Mọi vật trong căn phòng này đã được sắp xếp để kích thích giác quan. “Marian, Jade, Amber,” biệt hiệu của ba cô, đều thơm mùi nước hoa, hào nhoáng. Quần áo họ mỏng nhẹ, phù du. Trừ cô lấy biệt danh “Amber” mặc quần dài và áo cánh gài bó sát thân, hai cô kia đều mặc quần lót và áo ngủ bằng ren, tơ hay sa tanh.

Trong khi những cô này bắt tay chào hỏi và cười với tôi dịu dàng, mắt họ xem xét kỹ khuôn mặt và thân thể tôi. Trong thế giới mua bán thân xác, tôi trở thành thêm một người cạnh tranh khách với họ.

Sandra, bà quản lý, không có ở đây. Từ một buồng khác trong tòa nhà, Sandra tiếp khách qua điện thoại - quảng cáo các cô tùy theo đòi hỏi đặc biệt của từng khách, sắp xếp những cuộc hẹn, cho khách vào cửa, và theo dõi mọi sự ra vào. Truyền hình trong phòng khách luôn luôn được nối vào hệ thống ghi hình ở cổng vào tòa nhà.

Như các cô này, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp mặt Sandra. Liên lạc qua lại hàng ngày của bà ấy và những cô này đều qua điện thoại. Natalia chuyển điện thoại cho tôi sau khi nghe vài lời dặn dò của Sandra. Bà bảo rằng Natalia sẽ giải thích mọi việc cho tôi biết, và tôi cũng nên xem cách họ làm việc và làm quen với môi trường ở đây. Bà bảo Natalia chụp hình tôi bằng điện thoại di động và gửi ngay cho bà xem. Natalia còn cẩn thận hỏi xem giấy căn cước của tôi.

Quá trình làm việc của họ rất chặt chẽ, không có một phút để thừa. Lựa chọn của khách được quyết định trước trên điện thoại sau khi họ đã xem hình của các cô trên mạng. Khi có khách, Sandra sẽ gọi cho cô được chọn biết trước để cô này có thể sửa soạn, trang điểm và để ý truyền hình.

Lúc khách đã được cho vào cửa, Sandra gọi cho cô gái biết. Cô đó sẽ đợi gần cửa, thân mật đón, rồi đưa khách vào buồng ngủ. Khách tự mở cửa vào vì cửa không khóa, để tránh nhiều tiếng gõ. Cô Amber vừa dẫn người đàn ông mặc đồ vét-tông vào một buồng. Natalia dẫn tôi vào buồng kia để xem trong thời gian chưa có khách.

Buồng ngủ cũng trang trí như phòng khách, với những màu sắc và đồ đạc xa hoa, quyến rũ. Một cái giường gỗ lớn trải chăn thêu tơ, đặt giữa phòng. Một bên giường là cái tủ gỗ đựng những ly cốc dùng cho bia, rượu, nước trái cây chứa trong cái tủ lạnh nhỏ; bên kia giường, một cái bàn với một bình hoa, đèn cầy và đồng hồ. Một cái gương soi khổng lồ đứng kế tường ở chân giường, và một tủ đồ có cửa kính chạy dọc một bên tường đối diện với ghế bành bên vách kia. “Nhiều ông khoái nhìn mình làm tình lắm!” Natalia trợn mắt và nói. Cô chỉ dẫn tôi: “Khi đã đưa khách vào phòng, trò chuyện một lát, hỏi họ muốn dùng nước gì, lấy cho họ. Rồi khéo mời họ tắm và lấy khăn cho họ. Nhớ nhìn ra cửa phòng để bảo đảm không có khách khác đang đi vào. Những ông này muốn giữ kín đáo”.

Tôi hỏi về giá cả. Natalia nhìn tôi nghiêm nghị trả lời: “Nhớ lấy tiền trước khi làm điều gì. Nếu họ biết điều, họ sẽ trao ngay lúc vào buồng hoặc để trên bàn để tránh sự ngượng nghịu. Nếu không, cô hỏi họ một cách lịch sự trước khi mời họ tắm. Nhưng cô phải lấy trước cho chắc ăn. $250 một giờ và $150 nửa giờ”.

“Nửa giờ?”

“Đúng. Nhiều ông khách đến vào ban ngày, có khi chỉ có giờ ăn trưa trong ngày làm”. Natalia mỉm cười và thêm: “Có những cha chỉ cần mấy phút thôi!”

“Vậy các cô được giữ bao nhiêu?”

“Mình giữ $170 cho một tiếng và $100 cho nửa tiếng. Nghĩa là trả Sandra $80 một tiếng, $50 nửa tiếng. Tiền mình để vào một bao thư, nhớ ghi tên, và bỏ vào cái tủ sắt ở dưới bồn rửa chén trước khi ra về”.

“Với số tiền đó, các cô phải phục vụ tới mức nào?”

“Thì làm tình. Nhớ phải luôn luôn mang bao cao su. Nếu họ muốn thêm, ví dụ như sắm vai, hoặc phát mông, thì cô có thể đòi thêm tiền”

“Cô chịu cho họ phát vào mông cô?”

“Tôi thì không, nhưng có người chịu. Nhưng thường mấy ông thích trò đó muốn mình phát mông họ, chứ họ không muốn phát mông mình đâu”. Natalia cười và tôi cũng phải cười theo. Hình ảnh những ông địa vị uy quyền trả tiền cho những cô gái trẻ vỗ vào đít mình thật khôi hài.

“Nếu yêu cầu của họ làm mình khó chịu thì sao?”

“Cô cứ lễ phép từ chối”

Tôi trở lại đề tài vệ sinh: “Nếu họ không muốn tắm thì sao?”

“Tôi ghét nhất những ông nói rằng đã tắm rồi mới lại đây. Ít nhất họ cũng có thể tắm để lịch sự với mình. Nếu họ không chịu tắm thì cũng phải chịu thôi”.

“Họ có đòi hỏi hôn không?”

“Nhiều người đàn ông đến đây muốn có cảm giác của người đang yêu - họ gọi là ‘kinh nghiệm bạn gái’ (girlfriend experience) - cho nên muốn có vài nụ hôn. Nhưng có những cô ở đây không thích vậy. Jade và vài cô khác không làm bữa nay, không bao giờ chịu hôn. Khách thích tôi bởi vì tôi mang lại cho họ sự tưởng tượng về quan hệ mật thiết”.

Natalia mở cửa tủ kính cho thấy một rổ mây chứa nhiều cuốn khăn trải giường, vài khăn tắm xếp gọn, một sọt giấy vụn, và những chai xịt khử mùi phòng. Sau khi khách đã vào phòng tắm, cô gái phải gọi điện thoại cho Sandra biết ngay. Họ chỉ cần báo tên và nói hai tiếng là đủ: “Vào cuộc (I’m in)”. Sau đó, cô ấy trở vào phòng, trải khăn trải giường và đợi khách.

Khi đã làm xong và khách đi tắm rửa, cô ấy sẽ cuốn khăn trải giường lại, đem vào phòng bếp và bỏ trong rổ đựng đồ dơ, sắp xếp giường cho ngăn nắp, dọn sạch rác và xịt cho tan mùi thân xác. Cô ấy chỉ có thể tắm rửa sau khi đã đưa khách tới cửa chào tạm biệt, và gọi cho Sandra biết.

Những lúc có nhiều khách, các cô chỉ có hai ba phút để tắm rửa và sửa soạn. Sau khi tôi đã trở lại phòng khách khoảng 15 phút, cô Amber chạy ra, trần truồng nhưng rất tự nhiên, bỏ khăn vào thùng đồ dơ và than, “không hiểu tại sao Sandra không cho người ta thêm thời giờ để chuẩn bị! Mình đâu phải là máy!”. Natalia chọc, “Ai không biết Amber là máy làm tình?”. Rồi hai cô kia cùng một lúc hát những lời đầu của bài “Love Machine” (Máy tình): “I’m just a love machine, na-na-na, na-na-na…” (Tôi chỉ là một cỗ máy tình, là lá la…).

Vào lúc Natalia có khách, tôi ngồi với những cô kia, trò chuyện tìm hiểu thêm về họ. Tôi được biết rằng Marian làm nghề họa sĩ. Cô đã đi học trường nghệ thuật và làm ở đây kiếm tiền để có thì giờ hiến dâng cho nghệ thuật. Giọng và lời nói của Marian hùng biện, mềm mại, nhất là khi cô nói về cách vẽ tranh của cô, với mục tiêu mong “nắm bắt ánh sáng trong những hoàn cảnh và những con người trong khoảnh khắc”. Cô muốn “miêu tả thuyết động lực (dynamism) của đời”.

Cao Ngọc Đoan Trang

(Còn nữa)

Xem thêm video clip : Hà Nội: Tử hình kẻ giết người, phá két ngân hàng cướp tài sản

Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.

Tin tiếp theo