Tâm thư của một người mẹ chưa từng nói câu: "Mẹ xin lỗi con"

11:00 05/10/2017

Đây là lá thư ngỏ của một bà mẹ có con 4 tuổi. Xuyên suốt bức thư là những lời xin lỗi của bà mẹ tới đứa con của mình vì đã trở thành một bà mẹ nóng tính.

Gửi con yêu!

Bây giờ mẹ sẽ nói với con một điều rất quan trọng:

Mẹ xin lỗi!

Con luôn được dạy và được nhắc nhở về chuyện phải mở lời xin lỗi mỗi khi con nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng mẹ đã không làm điều mà mẹ luôn nhắc nhở con. Chuyện luôn luôn xoay quanh việc mẹ đòi hỏi khắt khe con phải xin lỗi mẹ về từ những việc nhỏ nhặt nhất: “Con làm đổ nước rồi đấy, xin lỗi ngay!”, “Con phải xin lỗi mẹ vì bày bừa đồ chơi ra nhà như vậy đi!”, “Con có xin lỗi vì làm hỏng son của mẹ không?”.

Và giờ đây, mẹ nhận ra mình cần phải nói điều này: Mẹ xin lỗi con. Vì mẹ đã luôn gắt gỏng và nóng nảy như vậy. Mẹ đã khắt khe, thiếu kiên nhẫn, luôn la mắng con ngay cả khi chúng ta ở chỗ đông người, mẹ siết chặt lấy cổ tay con bằng một lực mạnh khiến con phải khóc ré lên.

Mẹ nhớ lại một buổi chiều chúng ta đi mua sắm với nhau khi tâm trạng của mẹ đang vui vẻ, con nhảy bắt chéo chân, chơi trò chơi do mình tưởng tượng và bị vấp ngã. Thấy con ngã xuống, mẹ đã ngay lập tức hét lên: “Mẹ đã nói với con rằng phải đi đứng cho hẳn hoi không thì con sẽ ngã và làm đau chính mình!” và dùng lực mạnh để kéo con đứng dậy.

Không lâu sau đó, mẹ lại quở trách gay gắt con khi chúng ta đến cửa hàng nội thất. Con reo lên: “Mẹ ơi! Nhìn này! Một cô gái múa ba lê trong hộp trang sức!” và con đã đánh rơi nó xuống đất, làm gãy chân của vũ nữ ba lê, làm xước lớp véc ni của chiếc hộp. Sau khi phải đền tiền cho cửa hàng, mẹ đã quát con: “Mẹ đã nói rồi kia mà, đừng có động vào những thứ không phải của con!” ngay trước mặt những nhân viên và mọi người trong cửa hàng đó.

Và thêm một lần nữa mẹ lại lớn tiếng nạt con, lần đó chúng ta đi ăn nhà hàng với nhau, con cầm ly nước theo cách mà các nàng công chúa tiểu thư hay làm, chìa ngón út ra ngoài, con tưởng tượng mình là một cô công chúa và ngay sau đó: “Ối! con làm đổ nước rồi”, con thú nhận bằng giọng rất nhỏ nhẹ. Mẹ biết là con đã mường tượng ra một trận quát mắng nữa, điều mà mẹ luôn làm mỗi khi con gây lỗi: “Mẹ đã nhắc con phải cầm ly nước cẩn thận bằng hai tay. Nhìn xem con lại bày ra cái gì đây này!”.

Mẹ đã không quan tâm điều ấy, mẹ quá thiếu kiên nhẫn với việc làm cho con hiểu rằng con đã làm sai và không nên lặp lại nữa, nhưng mỗi khi mẹ nói nặng lời với con, thì gương mặt nhỏ bé ấy tối đi một phần.

Chúng ta về nhà ngày hôm đó, mẹ rất mệt mỏi và bực dọc, nhưng con vẫn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. “Về đến nhà rồi!”, con reo lên vui vẻ, trong khi mẹ thì rên rỉ mệt mỏi, nặng nề mở cửa phòng ngủ và úp mặt xuống giường.

Lúc đó, tất cả những gì mẹ muốn làm là tách con ra khỏi mẹ, từ việc phải dọn dẹp đống rắc rối con bày ra, dù cho nó có nhỏ nhặt đến cỡ mấy, từ việc phải gầm lên quát tháo con liên tục ngay trước mặt mọi người vì những lỗi lầm nhỏ của con.

Vài phút sau, mẹ thấy con nằm ngay cạnh, con vẫn cười tươi và vẫn muốn đi đến mọi nơi với mẹ ngay cả khi mẹ đã gắt gỏng với con như thế. Con như nắng ấm, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp như vậy để xoa dịu tâm trạng của mẹ, mẹ thật sự biết ơn vì con là con của mẹ, cảm ơn con vì con là đứa trẻ có tinh thần không dễ gì bị phá vỡ. Và rồi mẹ nhận ra có gì đó trong mẹ đang vỡ vụn.

Đời sống - Tâm thư của một người mẹ chưa từng nói câu: 'Mẹ xin lỗi con'

Mẹ xin lỗi vì chưa bao giờ nói lời xin lỗi con (Ảnh minh họa)

Mẹ không muốn trở thành bà mẹ tồi như thường xuyên cáu kỉnh, nóng tính, thiếu kiên nhẫn, hay quát tháo. Mẹ không muốn cái thái độ xấu xí này của mình ảnh hưởng đến tính cách, nhận thức của con, mẹ không muốn con nhìn nhận mẹ là người mẹ tồi.

Mẹ phải hạ cái phần con trong người xuống và luôn nhắc nhở bản thân  rằng con mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. 4 tuổi, một độ tuổi đang hình thành tư duy, nhận thức nên sai lầm là chuyện dễ dàng mắc phải, thậm chí chăm con trong độ tuổi này cũng là thử thách giới hạn nhẫn nại của mình.

Làm thế nào để phân biệt đâu là cái đúng đâu là cái không được chấp nhận? Cách tốt nhất là nhìn vào hậu quả từ hành động của bản thân và rút kinh nghiệm, nếu tiếp tục mắc phải sai lầm thì sau này sẽ nhận lấy những rủi ro lớn.

Cha mẹ luôn muốn bảo vệ con mình khỏi những nguy hiểm của cuộc sống, nhưng đôi khi cần phải nhận ra rằng con cần có những lúc phải tự đối mặt với những khó khăn như vậy để tìm ra lối đi riêng cho mình.

Mẹ phải học cách kiềm chế, thay vì lặp đi lặp lại câu: “Mẹ đã bảo con rồi…” hay: “Mẹ đã nói như thế nào”, thì mẹ nên nói rằng: “Con có sao không” mỗi khi con làm đổ tháo, hay lỡ phá hỏng một cái gì đó.

Trước khi học cách kiềm chế, mẹ sẽ nói với con: “Cho mẹ xin lỗi!”.

Bằng cả trái tim của mẹ.

“Mẹ yêu con!”

Hà Trang (Theo sg.theasianparent)

Bạn đang đọc bài viết Tâm thư của một người mẹ chưa từng nói câu: "Mẹ xin lỗi con" tại chuyên mục Đời sống của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng chuyên mục