Sinh ra trong một gia đình bố mẹ thuần nông lại đông con ăn học nhưng từ nhỏ tôi vì quá được cưng chiều nên chưa hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đã bỏ qua mọi lời khuyên của các chị và mẹ mình để rồi giờ đây trong sự hối hả của cuộc sống tôi bỗng giật mình bừng tỉnh. Tôi đã đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc đời để thực hiện mơ ước của mình.
Khi các chị ra trường bắt đầu cuộc sống tự lập, đó cũng là lúc tôi cho mình quyền vui chơi, để rồi khi bạn bè nô nức cùng nhau vào đại học, tôi mới nhận ra mình là kẻ trắng tay. Trượt đại học, tôi khiến mẹ mình buồn phiền rất nhiều. Tôi vẫn nhớ rõ lời bố tôi nói khi đó “Bố mẹ nghèo không cho con được những thứ xa xỉ. Cái bố mẹ có chỉ là cho con một cơ hội học hành, cho con kiến thức. Nhưng con đã đánh mất cơ hội đó”.
Để chạy trốn cuộc đời, chạy trốn những lời đàm tiếu của dư luận tôi nộp hồ sơ vào một trường cao đẳng và bắt đầu cuộc hành trình mới.
Khi chới với, tôi đã gặp em. Em xinh đẹp hồn nhiên đúng kiểu con gái tuổi 20. Tôi đã từng tin và hi vọng em sẽ là bến đỗ duy nhất của cuộc đời mình. Nhưng thời gian trôi đi, khi tình yêu giữa hai đứa mình đủ lớn, tôi nhận ra rằng giấc mơ và thực tại quá khác xa nhau.
Chấp nhận trải nghiệm để có những bước đi vững chãi hơn trong cuộc sống.
Tôi ra trường trước em may mắn được vào làm ở một công ty nhà nước, thời gian đầu do cuộc dống vất vả, tôi đã không thể dành cho em được nhiều sự quan tâm như em kỳ vọng. Tôi thường xuyên đi công tác xa, khi thì ở Tây Bắc, khi thì ở miền Nam một tháng trời, còn em ở Hà Nội. Em nói, em nhớ tôi nhiều, em cảm thấy cô đơn, hụt hẫng khi ngày lễ tết nhìn người ta bên nhau, còn em lúc nào cũng chỉ có một mình.
Mỗi lúc mở facebook tôi lại thấy những dòng tâm trạng của em. Thấy vẻ mặt ngây ngô đượm buồn của em lòng tôi bỗng thắt lại. Liệu em có hiểu rằng, tôi cũ