Người ta cho rằng, trầm hương là “linh khí của trời đất”, chứa đựng nguồn năng lượng phi thường tạo ra sức lực dồi dào, hóa giải hung khí. Ai có trầm - kỳ (trầm hương - kỳ nam) coi như là có của quý và được cất giữ như vật “gia bảo” trong nhà, hoặc đeo bên người để làm bùa hộ mệnh. Trong các sản vật để dâng tiến Vua thì là sản vật không thể thiếu.
Về “xứ trầm” nghe kể chuyện tìm trầm
Như một mặc định, lâu nay được ca ngợi là “thủ phủ” trầm hương của cả nước, qua lời truyền tụng: “Khánh Hòa là xứ Trầm Hương/ Non cao biển rộng người thương đi về…”. Ai cũng biết, trầm hương hình thành từ “nhựa” chảy ra từ vết thương trên cây dó bầu, được hun đúc bởi thời gian, nắng gió và các điều kiện tự nhiên đặc biệt khác.
Ở Khánh Hòa hiện nay, dù người tìm trầm không còn nhiều, nhưng những câu chuyện ly kỳ băng rừng tìm trầm vẫn là những giai thoại sống động. Trong đó, vùng đất huyện Vạn Ninh, nơi cách trung tâm thành phố biển Nha Trang khoảng 80km về phía bắc, được xem là vùng đất gắn liền với nghề tìm trầm, nơi có nhiều phu trầm, làng trầm, thú “chơi trầm” nức tiếng.
Người dân "soi trầm" từ cây dó bầu tự trồng và "cấy" trầm nhân tạo.
Ông Nguyễn Duy Tân (42 tuổi, thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh), một phu trầm có thâm niên kể rằng, nghề tìm trầm - kỳ là một nghề vô cùng vất vả, “khổ gấp mấy lần nghề biển”, hiểm nguy rình rập. Trước khi vào rừng tìm trầm, dân trầm phải chuẩn bị lương thực, thuốc men và một bộ đồ nghề tìm trầm, gồm: rựa, rìu, búa, võng, mền, tất cao gót… Mỗi phu trầm phải mang vác ít nhất là 40kg, gồm những thứ thiết yếu nói trên.
Đoàn tìm trầm thường đi từ 8 đến 10 người, hoặc ít hơn thì 4 đến 6 người, và chuyến đi thường kéo dài từ 20 ngày đến một tháng, thậm chí có thể lâu hơn. Thay vì tìm kiếm ở vùng rừng núi tỉnh Khánh Hòa, vài năm trở lại đâ