Một ngày nắng tháng 9, men theo con đường ngoằn nghèo đổ về miền biển nắng gió, chúng tôi tìm về nhà mẹ con chị Phạm Thị Xoan và Phạm Văn Hiếu, trú tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Ngay từ đầu gõ khi hỏi đường về nhà chị Xoan, người dân ai cũng chỉ dẫn rất nhiệt tình, kcháu theo câu nói có phần đồng cảm: “Nhà chị ấy tội nghiệp lắm, chỉ có hai mẹ con bao bọc lấy nhau. Chị Xoan nay bị bệnh phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào đứa con trai nhỏ dại thôi”.
Vừa bước vào cổng, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 chật hẹp, chừng hơn 20m2. Thấy có khách lạ, chị Xoan nhoái người nhìn và có ý muốn bước xuống giường để tiếp khách nhưng không được. Lúc bước lại gần, tôi mới hay, một chân của chị đang ngâm trong chiếc chậu đầy thứ nước hơi ngả màu nên không thể di chuyển khỏi giường, chân còn lại đầy những vết sẹo tựa như đã từng bị bỏng.
Một lúc sau thì cháu Phạm Văn Hiếu đi chặt củi vè. Bên bộ bàn ghế nhỏ, Hiếu bắt đầu câu chuyện về cuộc sống khó khăn của hai mẹ con. Theo đó, từ ngày sinh ra, Hiếu chưa từng được thấy mặt bố, cuộc sống đối với cháu là những ngày tháng hai mẹ con đùm bọc và nương tựa vào nhau cùng sống. Chị Xoan vốn bị bệnh động kinh bẩm sinh nên sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Đã từng có lần bị động kinh mà chị ngã vào bếp gây bỏng ở chân. Giờ đây những viết bỏng ấy biến chứng khiến đôi chân của chị đau nhức, khó đi lại.
Hiếu với ánh mắt đượm buồn khi trò chuyện với chúng tôi
Từ khi đến tuổi đi học, hiểu được những khó khăn của mẹ nên Hiếu đã phải đảm đương mọi công việc trong nhà, từ chợ búa, bếp núc đến trồng rau, làm thuê, làm mướn kicháu thcháu đồng ra đồng vào mua gạo và thuốc thang cho mẹ.
“Hai mẹ con cháu không có ruộng nên để trang trải cho cuộc sống, ngoài giờ học, cháu lại đi làm thuê làm mướn. Ai