Thương Tín: 'Gặp quá nhiều người nên khó yêu được ai'

Ở tuổi 58, Thương Tín sôi nổi khi nói về việc quay lại diễn xuất. Nhưng nhắc chuyện tình yêu, anh chạnh lòng bàn hai chữ duyên phận.

- Không bao giờ tổ chức tiệc mừng sinh nhật nhưng vì sao cuối năm qua, anh “phá lệ” để có buổi tiệc mừng ngày sinh ở TP HCM?

- Khi thông tin về buổi sinh nhật của tôi đăng trên VnExpress.net, rất nhiều bạn bè khắp nơi gọi điện thoại chúc mừng. Có người còn bảo sao tôi làm hoành tráng thế.

Thật ra chẳng có gì hoành tráng! Chỉ là bữa tiệc ấm cúng, có bánh kem, có bạn thân và con trai tôi… Đến tuổi này, tôi giật mình khi nhìn bạn bè xung quanh, có người nhỏ tuổi hơn mình mà trong năm qua đời nhiều lắm! Chết vì đủ thứ nguyên nhân, nào là ung thư, đột quỵ.... Tự nhiên tôi cảm thấy có nhu cầu phải tập hợp anh em, bạn bè lại bên nhau, vui được chút nào hay chút đó. Rồi biết đâu trong số đó sẽ kẻ lại ra đi. Lúc đó mình đỡ phải tiếc nuối! Chỉ vậy thôi…

Trước đây tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật vì quan niệm vào cái ngày đó, tự dưng trên đời xuất hiện một thằng như mình, chỉ là một thằng người rắc rối nên chẳng có gì để kỷ niệm.

Thương Tín vẫn mang nét lãng tử, hào hoa bất chấp tuổi tác. Ảnh: Jessica

- Sau sự cố bị tạm giữ vì tổ chức đánh bạc năm 2007, nhiều báo chí khi viết về anh thường dùng từ "rút lui ở ẩn". Thực tế, tình hình lúc đó thế nào?

- Đó là một trong vô số những điều tào lao nhất mà người ta nói về tôi. Tôi chẳng đi đâu ở ẩn mà cũng không có gì phải khiến tôi làm thế. Lúc xảy ra vụ đó, tôi có bị tạm giữ 3 ngày, rồi ra tòa vài lần, cũng khá căng nhưng rồi vụ việc cũng xong vì xét tới xét lui tôi không bị khép tội gì. Sau đó, tôi trở lại với cuộc sống bình thường của mình.

Thực tế là ba mẹ tôi ở Phan Rang lớn tuổi rồi, mà ba tôi còn mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tôi biết quỹ thời gian của mình dành cho ba sẽ không còn bao lâu nữa. Tôi là con trai đầu lại không có vợ, trong khi em út trong nhà đều có gia đình riêng. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm về sống với ông bà già ở quê.

Nhiều người thêu dệt đủ thứ chuyện về tôi, hầu hết là không đúng, mà làm sao tôi có thời gian để đi thanh minh. Đó là lý do trong thời gian đó có rất nhiều nhà báo muốn gặp tôi để phỏng vấn nhưng tôi từ chối hết. Tôi thấy chả có gì phải nói về mình. Quanh đi quẩn lại chỉ có chừng ấy chuyện...

- Cảm giác của anh ra sao khi 58 tuổi mà không có người phụ nữ nào sẵn sàng chia sẻ cuộc đời với mình?

- Buồn chứ! Chỉ vài năm gần đây tôi mới thấm thía được nỗi buồn này thôi. Nhìn đâu xa, ngay như ba mẹ tôi đều ở độ tuổi 80 mà hạnh phúc lắm, vẫn ngủ cùng giường, lúc nào cũng gọi nhau là “anh, em” ngọt ngào, chiều nào cũng cùng ngồi hát karaoke, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhìn lại mình, con cái có gia đình riêng, mình đau bệnh gì cũng tự đi mua thuốc uống chứ như bạn mình tụi nó có thể nhờ vợ, chồng đi mua thuốc giùm.

- Ba mẹ anh nói thế nào về cuộc sống của anh?

- Trong ánh mắt hay lời nói của ông bà già, tôi vẫn thấy có sự lo lắng cho tôi. Nhưng tất cả là do duyên phận! Trong nhà tôi không ai là nghệ sĩ mà phần lớn là dược sĩ, nên nhiều khi tôi như “đứa con bị từ chối” vậy (cười). Được cái trong giai đoạn khó khăn của gia đình mà tôi đang làm ra nhiều tiền, tôi đều quán xuyến, lo cho các em. Giờ chúng thành đạt, yên bề gia thất rồi thì khi cần gì mấy anh em họp lại để giải quyết.

Nhà tôi có thông lệ bất di bất dịch là giao thừa nào cũng tề tựu đông đủ 8 anh em về với ba mẹ để hưởng không khí ấm cúng với nhau, rồi sau ai đó đi đâu thì đi…

- Hiện anh vẫn tìm kiếm người phụ nữ của đời mình?

- Tôi không còn tìm kiếm ai nữa hết! Có tìm cũng chẳng ra. Chỉ mong khi nào nó tự đến, còn không thì thôi.

Dĩ nhiên, là đàn ông, tôi vẫn có phụ nữ bên cạnh. Nhưng một người phụ nữ tâm đầu ý hợp để làm thành một gia đình thì tôi không tìm được!

Chánh Tín và Thương Tín (trái) trong một cảnh phim "Ván bài lật ngửa".

- Sao anh không cho rằng vì anh chưa mở lòng, chưa đối xử với người phụ nữ đúng như cách anh mong muốn họ đối với mình nên không có ai?

- Tôi nghĩ theo hướng khác. Vòng đời căn bản của một con người tạm xem là như thế này: sinh ra, lớn lên, trưởng thành, gặp được người yêu thương rồi kết hôn sinh con đẻ cái, rồi cùng chăm sóc con cái, sau đó gầy dựng hạnh phúc cho con cái. Đó là những nét sơ lược nhất. Nhưng mỗi người có một số phận, một cuộc đời riêng nên không ai có thể giống ai. Có người thì yên bình, có người thì sóng gió…

Với tôi, kiếm một người đàn bà hiểu mình trong cuộc đời này sao khó quá! Người nghệ sĩ sống nội tâm thì đòi hỏi sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu cho tâm tính, nghề nghiệp của mình lại càng cao.

Mà chẳng thà đời tôi chỉ gặp một người đàn bà, rồi yêu và cưới thì dễ. Đằng này số phận cho tôi gặp gỡ quá nhiều người. Khi gặp quá nhiều, tự dưng mình nảy ra so sánh người này được cái này mất cái kia rồi không thấy ai được cả. Đó là một bi kịch! Có nhiều người đối xử rất tốt với tôi nhưng tôi không yêu được mà chỉ thương vì cái nghĩa.

- Sau một thời gian dài gián đoạn, cuối năm qua anh trở lại diễn xuất, các kế hoạch công việc của anh như thế nào?

- Cuối năm qua, tôi vừa hoàn thành phim truyền hình Bên kia sông của đạo diễn Phú Hải - Ngọc Châu. Tôi sắp tham gia phim Vết dầu loang của hãng phim Thái Hoàng Phương. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng mời tôi tham gia vào một vở kịch dân gian mới trên sân khấu của chị. Ngoài ra, có vài dự án phim đang trong giai đoạn chuẩn bị bấm máy và họ đánh tiếng mời tôi tham gia.

- Tái xuất ở độ tuổi này, anh gặp khó khăn gì?

- Trong nghề diễn, tuổi nào có cái khó riêng của tuổi đó. Tuổi nào cũng có những vai diễn thích hợp nên tôi không e ngại. Tôi không trở lại để tìm kiếm hình ảnh hào hoa, phong nhã một thời. Mình phải biết mình ở vị trí nào và mình đứng ở đâu chứ không thể nào "cưa sừng làm nghé". Tôi sợ nhất là kiểu "cưa sừng làm nghé!".

- Điều gì khiến anh ngừng đóng phim một thời gian dài?

- Khoảng 3 năm rưỡi trở lại đây tôi không tham gia đóng phim mặc dù có rất nhiều lời mời. Lý do lớn nhất là tôi bị tuột hoàn toàn cảm hứng với diễn xuất. Nghề diễn mà không có hứng thú, đam mê thì không thể nào ép mình tham gia được.

- Chuyện lùm xùm quanh vụ bị khởi tố đánh bạc tác động đến cảm hứng nghề nghiệp của anh ra sao?

- Cách mà nhiều người thêu dệt, vẽ nên những thông tin không đúng về tôi trong vụ việc này đã làm thui chột cảm hứng của tôi với nghề. Một người nghệ sĩ, ngoài cống hiến cho nghề nghiệp, anh ta cũng là một con người bình thường, cũng cần có cuộc sống riêng tư, có sở thích riêng. Chẳng ai có đời sống giống ai cả.

Nhưng sự cố đó cũng cho tôi một bài học lớn, trong cuộc đời con người, đừng coi thường những chuyện nhỏ, nhiều khi đến vận hạn của mình, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện trọng đại.

Tôi cảm ơn những chuyện đó vì nó nhắc nhở tôi rất nhiều về việc tôi là người của công chúng. Thật ra, tôi sống một mình, không có vợ hay người đàn bà nào kiềm chế mình hết. Ba má cũng rất thương tôi nên hầu như không dám cản chuyện gì. Tôi toàn quyền thích gì làm nấy. Nhưng nhờ công chúng, nhờ sức mạnh và tình yêu của khán giả dành cho mà tôi biết "hãm phanh", không làm những gì quá lố, quá đáng.

- Vậy điều gì khiến cảm hứng nghề nghiệp trở lại được trong anh?

- Cảm hứng đó chỉ trở lại khi bỗng dưng mình xem một cuốn phim, đọc một cuốn sách và thấy nhớ nghề. Một cách tự nhiên thôi. không tính toán gì trước.

- Trong lòng nhiều khán giả vẫn giữ hình ảnh một Thương Tín phong độ, hào hoa. Giờ xuất hiện với hình ảnh không còn như xưa, anh cảm thấy sao?

- Lúc tôi đóng những phim mà mọi người yêu thích, tôi ở độ tuổi 20, giờ tôi gần 60 tuổi rồi thì làm sao có thể có dáng dấp và phong độ bằng như thế được. Sinh lão, bệnh tử là quy luật. Tôi luôn biết chấp nhận sự thật. Tôi không bao giờ sống trong hào quang hay ảo ảnh của quá khứ.

- Cảm giác anh như thế nào khi không còn ở đỉnh vinh quang như thời hoàng kim một năm đóng 12 phim nhựa?

- Ngay cả lúc đang thời của mình, tôi vẫn cảm nhận hết sức bình thường về thành công. Thật ra ánh hào quang trong nghề khi chưa đạt đến thì làm cho người ta háo hức muốn chinh phục. Khi nếm được hương vị của nó rồi, tôi thấy cũng bình thường.

- Nhìn lại đời mình anh thấy bao nhiêu lần đã rơi xuống vực thẳm?

- Tôi chưa bao giờ rơi xuống vực thẳm của cuộc đời, chỉ có gặp những khúc quanh co.

Diễn viên Thương Tín (phải) và con trai. Ảnh: Jessica.

- Anh từng ngăn con trai dính đến nghệ thuật, giải trí nhưng con anh vẫn đi học hát ở chỗ nhạc sĩ Thế Hiển, anh phản ứng ra sao?

- Con trai tôi lén tôi đi học, được khoảng 1-2 năm khi tôi gặp Thế Hiển, Thế Hiển nói tôi mới biết. Tôi không chối bỏ nghề nghiệp, chối bỏ giới của mình, tôi chỉ lo xa cho con trai. Lo ở đây không phải chỉ là về khía cạnh vật chất, cái lo lớn nhất là sự khổ tâm.

Người nghệ sĩ nào cũng khổ tâm. Nếu là diễn viên, họ phải sống bao nhiêu là cuộc đời, bao nhiêu là số phận, lúc nào cũng dằn vặt, hỷ nộ ái ố đủ thứ. Phần lớn nghệ sĩ tự chất chứa vào họ những bi kịch. Nhưng con tôi đã thích thì tôi cũng không cản nữa, vì ngày trước ba má tôi có cản khi tôi muốn làm gì đâu.

Có điều tôi khuyên con chuyên chú vào kinh doanh, còn có ca hát thì xem như nghề tay trái thôi. Con tôi có cố cũng khó mà được vị trí như Mr. Đàm, hay Hồ Ngọc Hà.

- Điều mong mỏi nhất của anh khi bước vào năm mới?

- Điện ảnh nước nhà sẽ lóe lên những tia hy vọng mới. Kinh tế đừng suy thoái nữa để mọi người sống sung sướng, lạc quan hơn…

- Sao anh không nói ra ước mong của bản thân?

- Tôi chẳng mong mỏi gì cho mình. Cái gì đến nó tự đến. Mong cho người khác rồi mình hưởng ké thôi!

Thoại Hà (VnExpress)

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Giải trí xem nhiều

  • Nghe lại những ca khúc hay nhất do NSƯT Quang Lý thể hiện

    Nghe lại những ca khúc hay nhất do NSƯT Quang Lý thể hiện

  • Khán giả bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Quang Lý qua đời vì đột quỵ

    Khán giả bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Quang Lý qua đời vì đột quỵ

  • Hoàng Yến Chibi cùng em trai gây sốt khi cover ca khúc 'Ông bà anh'

    Hoàng Yến Chibi cùng em trai gây sốt khi cover ca khúc 'Ông bà anh'