Thuở còn yêu nhau, mỗi lần đến nhà anh chơi, tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ mẹ anh. Đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty xây dựng cỡ lớn, có tới hàng trăm nhân viên. Nhưng khi về nhà, bà vẫn không bỏ sót việc nội trợ nào. Bà đi chợ, nấu nướng, chế biến món này cho anh (người chồng hiện tại của tôi bây giờ), nấu món canh theo sở thích của đứa em anh.
Nhìn bà ngồi bóc từng vỏ quả trứng chim cút cho con trai hay vắt nước cam hàng ngày cho các con, tôi luôn nghĩ bà là một bà mẹ tuyệt vời mà hiếm bà mẹ bận rộn nào có thể làm được.
Tôi cũng khâm phục bà biết bao vì hiếm thấy có người phụ nữ nào có ý chí nghị lực như bà. Mất chồng từ khi hai con trai còn đang học tiểu học nhưng bà đã một mình không những nuôi dạy các con trưởng thành mà còn gây dựng sự nghiệp thành đạt.
Giờ đây, tôi đã ra ngoài ở riêng, chồng tôi vẫn chạy qua chạy lại giữa hai bên. Tôi có quá đáng không khi quyết định rời bỏ nhà chồng ra ngoài ở riêng như vậy? Ảnh minh họa.
Tôi cũng cảm nhận bà là người phụ nữ cởi mở, dễ chịu khi mà mỗi lần đến nhà bà chơi, tôi đều được bà đón tiếp chu đáo và tạo không khí rất thoải mái chứ không soi mói hay để ý này nọ.
Và tôi nghĩ rằng sau này tôi về nhà bà làm dâu chắc sẽ thoải mái chứ không như những gì tôi nghe các chị đi trước kể về cảnh làm dâu. Vậy mà nào ngờ, khi về làm dâu, tôi mới hiểu ra một điều rằng có lẽ vì bà quá yêu con trai nên bà thành ra không chấp sự vai trò mới của con dâu.
Có lẽ vì cả đời dành hết tình cảm cho con trai nên lúc nào bà cũng nghĩ con còn nhỏ dại và quan tâm chăm sóc con không khác gì một đứa trẻ. Nói nhiều người không tin, khó ai có thể hình dung con trai 30 tuổi, có vợ đàng hoàng rồi mà lần nào đi tắm mẹ chồng tôi cũng ở ngoài hỏi con đã mang khắn tắm chưa hay căn dặn tắm nước ấm kẻo cảm lạnh.
Cả ngày đi là