Ảnh minh họa.
Mái ấm hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên học hết lớp 7 tôi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Đến tuổi trưởng thành, tôi nên duyên vợ chồng với một cô gái cùng xã kém tôi 5 tuổi. Vợ tôi là một người phụ nữ có chút nhan sắc lại đảm đang. Vì bố mẹ vợ chỉ có mình vợ tôi là con nên sau khi cưới tôi đã đồng ý ở rể.
Sau một năm cưới nhau, hạnh phúc vợ chồng tôi càng được nhân đôi khi vợ tôi sinh được một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh và thông minh. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn buộc tôi phải đi làm xa nhà để có thu nhập chăm lo cuộc sống cho vợ con.
Cũng nhờ sự chịu khó làm ăn, thắt lưng buộc bụng cộng với sự chắt chiu, dành dụm của vợ mà hai vợ chồng tôi cũng dần có của ăn của để. Có chút vốn vợ tôi mở một quán tạp hóa nhỏ ở nhà để buôn bán. Cũng chỉ vì tính tình tôi hơi cục cằn, nóng nảy nên không được lòng bố mẹ vợ. Tôi cũng không có tiếng nói trong gia đình. Nhiều lúc khó chịu, tôi ngỏ ý với vợ về việc dọn ra sống riêng nhưng vợ tôi một mực không chịu. Vợ tôi nói rằng, bố mẹ cô ấy cũng lớn tuổi rồi nên cô ấy muốn được ở cạnh bố mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng cho ông bà.
Tôi cố thuyết phục vợ mình dọn ra ngoài ở rồi hằng ngày qua lại chăm sóc bố mẹ, nhưng vợ tôi tỏ vẻ khó chịu nói rằng tôi thích thì cứ việc dọn ra ngoài sống một mình, còn mẹ con cô ấy vẫn cứ ở đó. Vì bất đồng này mà vợ chồng tôi suốt ngày cãi cọ. Cho đến khi con trai tôi được gần 5 tuổi thì tình cảm vợ chồng tôi bắt đầu gặp trục trặc.
Vợ tôi cũng thay đổi hơn, cô ấy bắt đầu biết chải chuốt và ăn diện. Trong khi tôi luôn cảm thấy thất vọng về chuyện mất lòng với mọi người nhà vợ. Nay cộng thêm chuyện vợ lạnh nhạt với mình khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi bắt đầu suy diễn rằng trong lúc tôi